Hơn nữa, không hiểu sao anh vẫn cứ có cảm giác rằng nàng không thể yêu
được một người như Ivan, mà nàng yêu anh Dmitri, với con người như anh
hiện nay, mặc dù tình yêu ấy thật là quái gở. Hôm qua, lúc diễn ra màn kịch
có Grushenka, đột nhiên anh có cảm tưởng khác. Tiếng “vò xé” mà bà
Khokhlakova vừa nói ra khiến anh gần như giật mình, vì chính đêm hôm ấy,
lúc tảng sáng nửa thức nửa ngủ, có lẽ là để đáp lại giấc chiêm bao của mình,
anh bỗng thốt lên: “vò xé, vò xé!” Suốt đêm anh mơ thấy cảnh tượng diễn ra
ở nhà Katerina Ivanovna. Bây giờ Alyosha sửng sốt về lời bà Khokhlakova
nói thẳng thừng và nhất quyết rằng Katerina Ivanovna yêu anh Ivan và nàng
cố ý tự dối mình, tự làm khổ mình, ép lòng nói rằng nàng yêu Dmitri, như
vậy chẳng qua là nàng đóng kịch, là tự “vò xé mình” do một sự biết ơn nào
đó. “Phải, có lẽ thế, những lời đó hoàn toàn đúng sự thật!” Nhưng như vậy
thì tình cảm của anh Ivan như thế nào? Một bản năng nào đó khiến Alyosha
cảm thấy rằng một tính cách như Katerina Ivanovna cần thống trị, mà nàng
chỉ có thể thống trị người như Dmitri, chứ không thể nào thống trị được
người như Ivan, bởi vì chỉ có Dmitri là rốt cuộc (dù là sau một thời gian dài)
có thể quy phục nàng “vì hạnh phúc của mình” (thậm chí Alyosha mong
muốn như thế), nhưng Ivan thì không. Ivan không thể quy phục nàng, và sự
quy phục sẽ không đem lại hạnh phúc cho anh. Không rõ vì sao tự dưng
Alyosha có quan niệm như thế về anh Ivan, tất cả những phân vân suy nghĩ
ấy thoáng qua trong óc anh lúc anh vào phòng khách. Một ý nghĩ nữa cũng
chợt đến, bất thần và mãnh liệt: “Nếu như nàng không yêu người nào trong
cả hai người thì sao?”
Tôi xin lưu ý rằng Alyosha dường như xấu hổ về những ý nghĩ ấy và tự
trách mình vì tháng gần đây những ý nghĩ ấy đôi khi vẫn đến với anh. “Ta có
hiểu quái gì về tình yêu và về phụ nữ đâu, làm sao ta có thể quyết đoán như
thế được?” – anh tự trách mình sau mỗi lần có ý nghĩ hay phỏng đoán như
vậy. Thế nhưng không thể không suy nghĩ. Chẳng hạn, bằng bản năng anh
hiểu rằng bây giờ sự kình địch đó trong tình yêu là một vấn đề hết sức quan
trọng trong số phận của hai anh mình và có quá nhiều điều phụ thuộc vào
đó. “Rắn nuốt rắn” – hôm qua trong lúc cáu kỉnh anh Ivan đã nói về bố và