Alyosha muốn ôm lấy ông ta, anh đắc ý quá. Nhưng nhìn ông ta, anh
bỗng dừng lại: ông ta đứng đấy, cổ vươn dài, môi trề ra, mặt tái mét cuồng
nộ, môi mấp máy như muốn nói gì; không phát ra âm thanh, vậy mà môi
bỗng mấp máy, thật kỳ lạ.
– Ông làm sao thế! – Không hiểu sao Alyosha bỗng giật mình.
– Alexey Fyodorovich... tôi... ông... – Ông ta nói lắp bắp, nhìn thẳng
vào Alyosha một cách hung hãn và lạ lùng với vẻ kiên quyết của một người
ngã nhào từ trên cao xuống, thế nhưng môi dường như vẫn mỉm cười. –
Tôi... ông... ông có muốn tôi làm cho ông xem một trò ảo thuật ngay bây giờ
không! – Ông ta thì thầm nói nhanh và kiên quyết, giọng càng hổn hển hơn.
– Trò ảo thuật gì?
– Rồi ông sẽ thấy. – Viên đại úy vẫn nói thì thầm, miệng ông ta méo
lệch về bên trái, mắt trái nheo nheo, ông ta vẫn nhìn chằm chằm vào
Alyosha, như bị hút vào anh.
– Ông làm sao thế, trò quỷ thuật nào kia? – Anh la lên, sợ hãi thật sự.
– Thế này này, xem đây! – Viên đại úy bỗng rít lên.
Ông ta chìa ra trước mặt anh hai tờ giấy bạc ngũ sắc mà suốt thời gian
nói chuyện ông ta vẫn nắm chắc ở góc giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay
phải, rồi ông ta hung hăng cầm lấy chúng, vò nát và xiết chặt trong bàn tay
phải.
– Ông thấy rồi đấy, thấy rồi đấy! – Ông ta rít lên với Alyosha, mặt tái
mét, điên cuồng rồ dại, giơ cao nắm tay thẳng cánh ném cả hai tờ giấy bạc
nhàu nát xuống cát. – Ông thấy rồi chứ? – Ông ta lại rú lên, trỏ ngón tay vào
chúng. – Như thế đấy!...