giờ với hai trăm rúp ấy tôi có thể thuê người làm, ông có hiểu không, Alexey
Fyodorovich, tôi có thể chữa bệnh cho những người thân thương, tôi sẽ cho
cô sinh viên trở lại Petersburg, tôi sẽ mua thịt bò, lập chế độ ăn mới. Trời ơi,
đấy là mơ ước.
Alyosha hết sức vui sướng vì mình đã đem lại cho người khác biết bao
hạnh phúc, vì con người đáng thương này ưng thuận để người ta đem lại
hạnh phúc cho mình.
– Khoan đã, ông Alexey Fyodorovich, khoan, – ông đại úy lại vồ lấy
một ước mơ mới chợt hiện ra với ông và lại nói liến thoắng như phát rồ phát
dại, – ông có biết không, bây giờ có lẽ tôi với Ilyusha quả thật sẽ thực hiện
được ước mơ của mình, bố con tôi sẽ mua một con ngựa, một cỗ xe có mui,
mà là ngựa ô, nó nhất quyết muốn có ngựa ô kia, và chúng tôi sẽ lên đường
như hôm kia tôi đã miêu tả. Ở tỉnh K., tôi có quen một luật sư, bạn từ thuở
nhỏ, ông có nhắn tôi qua một người tin cậy rằng nếu tôi đến chỗ ông thì ông
sẽ thu xếp cho tôi một chân thư ký văn phòng, chưa biết đâu ông ấy có thể
tìm việc cho tôi thật sự... Thế thì sẽ để nhà tôi và Ninotchka lên xe,
Ilyushechka thì cho điều khiển ngựa, còn tôi sẽ đi bộ, sẽ đưa cả nhà đến nơi.
Trời ơi, nếu tôi thu hồi được món nợ không hy vọng gì đòi lại thì có lẽ cũng
sẽ đủ cho chuyến đi ấy.
– Đủ chứ, đủ chứ! – Alyosha kêu lên. – Katerina Ivanovna sẽ còn gửi
thêm tiền cho ông, muốn bao nhiêu cũng có, mà ông ạ, tôi cũng có tiền, ông
cần bao nhiêu cứ lấy, cứ coi tôi như người con, người bạn, sau này ông sẽ
hoàn lại tôi... (Rồi ông sẽ giàu có, rồi ông sẽ giàu có!). Ông có biết không,
không bao giờ ông có thể nghĩ ra điều gì đắc sách hơn là chuyển sang tỉnh
khác đâu! Đấy là sự cứu thoát cho ông, cái chính là cho con trai ông, và ông
ạ, nên mau mau lên, trước mùa đông, khi trời chưa lạnh, rồi ông sẽ viết thư
cho chúng tôi, chúng ta sẽ vẫn cứ là anh em... Không, đấy không phải là mơ
ước!