quanh không có ai. Hình như hai tờ giấy bạc gây cho ông đại úy một ấn
tượng ghê gớm: ông ta giật mình, nhưng lúc đầu dường như chỉ vì ngạc
nhiên: ông ta không hề tưởng tượng đến chuyện như thế, không hề chờ đợi
một kết cục như thế. Dù sao trong chiêm bao ông ta cũng không mơ ước
được ai giúp đỡ, mà lại với số tiền lớn như thế. Ông ta cầm lấy hai tờ giấy
bạc và khoảng một phút gần như không thể trả lời được, mặt ông thoáng có
một vẻ gì mới mẻ.
– Đấy là tiền đưa tôi, đưa tôi, ngần ấy tiền, hai trăm rúp! Chu cha! Bốn
năm trời tôi chưa từng trông thấy số tiền lớn như thế, trời ơi! Và cô ấy bảo
coi như cô ấy là em gái... thật thế chứ, thật thế chứ?
– Tôi thề với ông rằng tất cả những điều tôi nói với ông đều là sự thật!
– Alyosha kêu lên. Ông đại úy đỏ mặt.
– Này, ông bạn thân mến ơi, hãy nghe đây, nếu tôi nhận thì tôi có phải
là kẻ đê hèn không? Ông không coi tôi là kẻ đê hèn chứ, hả ông Alexey
Fyodorovich? Không, ông Alexey Fyodorovich, ông hãy nghe đây, hãy nghe
cho hết nhé, – ông ta vội vã, chốc chốc lại chạm cả hai tay vào Alyosha, –
ngoài miệng ông khuyên tôi nhận, coi như tiền của “em gái” gửi cho, nhưng
trong lòng, trong thâm tâm, ông không khinh tôi nếu như tôi nhận chứ?
– Ồ không, không! Tôi xin viện sự cứu rỗi ra mà thế với ông là không
có như vậy đâu! Không bao giờ có ai biết được, chỉ có chúng ta thôi: tôi,
ông, chị ấy và một phu nhân, bạn thân của chị ấy.
– Bà bạn cũng chẳng sao. Ông nghe đây, ông Alexey Fyodorovich,
nghe cho đầy đủ nhé, bây giờ đã đến lúc cần phải nghe cho trọn, bởi vì ông
không thể hiểu được hai trăm rúp ấy có ý nghĩa thế nào đối với tôi đâu. –
Con người tội nghiệp nói tiếp, dần dần chuyển sang một trạng thái hân hoan
cuồng loạn và gần như man rợ. Ông ta như rối trí, nói năng cực kỳ vội vã
hấp tấp như sợ người ta không để ông nói hết. – Ngoài ra đây là tiền có được
một cách chính đáng, do cô “em gái” đáng kính và thánh thiện gửi cho, ông