em coi đó là hạnh phúc, hạnh phúc! Hơn thế nữa, em thề với anh là sẽ không
bao giờ nghe trộm anh, không một lần nào, và anh có lý chứ không phải là
em. Mặc dù em rất muốn nghe trộm, em biết thế, nhưng em sẽ không nghe,
vì anh cho là hèn hạ. Bây giờ anh là Thượng đế của em... Anh Alexey
Fyodorovich ơi, tại sao mấy ngày qua anh buồn như thế, cả hôm qua và hôm
nay; em biết anh có những việc phải lo toan, những chuyện đau lòng, nhưng
em còn thấy anh có một nỗi buồn đặc biệt gì đó, có lẽ chuyện riêng kia, phải
không?
– Đúng Liza ạ, có một chuyện buồn phải giữ kín. – Alyosha nói. – Tôi
thấy là em yêu tôi, vì em đã đoán được điều đó.
– Nỗi buồn gì? Về việc gì? Có thể nói ra được không? – Liza nói với
giọng van vỉ rụt rè.
– Sau này tôi sẽ nói, Liza ạ... sau này... – Alyosha bối rối. – Bây giờ nói
ra em sẽ không hiểu được. Mà có lẽ chính tôi cũng không biết nói thế nào.
– Em còn biết là anh khổ tâm vì mấy người anh và ông bố, phải không?
– Ừ, vì hai người anh. – Alyosha nói, như ngẫm nghĩ.
– Em không ưa anh Ivan Fyodorovich của anh, anh Alyosha ạ. – Liza
đột nhiên đưa ra nhận xét.
Alyosha hơi ngạc nhiên về nhận xét ấy, nhưng không hỏi lại.
– Các anh tôi tự giết mình, – anh nói tiếp, – ba tôi cũng thế. Và đồng
thời giết cả những người khác. Đây là “sức mạnh bắt nguồn từ đất, sức mạnh
của dòng họ Karamazov”, như Cha Paissy mới nói hôm nào, sức mạnh bắt
nguồn từ đất, cuồng bạo và thô thiển... Thậm chí thánh linh Đức Chúa Trời
có chế ngự được sức mạnh ấy không, tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết
bản thân tôi cũng là một Karamazov... Tôi là thầy tu ư, thầy tu ư? Tôi là thầy
tu ư, Liza? Vừa nãy em bảo rằng tôi là thầy tu phải không?