– Em ạ, tôi biết... hình như em yêu tôi, nhưng tôi làm ra vẻ tin rằng em
không yêu tôi, để... tiện cho em hơn...
– Thế thì càng tệ! Vừa tệ hơn mà lại hay hơn. Anh Alyosha ạ, em yêu
anh lắm lắm. Ban nãy khi anh đến, em định bụng: mình sẽ hỏi anh ấy lá thư
hôm qua, nếu anh ấy thản nhiên lấy ra trả lại (điều này bao giờ cũng có thể
chờ đợi ở anh ấy) thì tức là anh ấy hoàn toàn không yêu mình, không cảm
thấy gì, như vậy anh ấy chỉ là một chú bé ngốc nghếch, không xứng đáng,
đời mình thế là bỏ đi. Nhưng anh để lá thư ở phòng tu, thế là em yên lòng:
có phải vì cảm thấy trước rằng em sẽ đòi lá thư nên anh để ở nhà để khỏi
phải trả không? Phải thế không? Đúng vậy chứ?
– Ôi chao, Liza, hoàn toàn không phải thế, lá thư tôi mang trong người,
hiện giờ cũng như ban nãy, ở trong túi này này, đây! – Alyosha vừa cười vừa
lấy lá thư ra và giơ cho cô bé xem ở khoảng xa. – Nhưng tôi không đưa cho
em đâu, cầm cho xem thôi.
– Vậy ư? Nghĩa là ban nãy anh nói dối, thầy tu mà nói dối ư?
– Ừ thì nói dối, – Alyosha cũng cười, – nói dối để khỏi phải trả lại bức
thư. Nó rất quý đối với tôi. – Anh bỗng nói thêm, lòng dạt dào tình cảm và
lại đỏ mặt. – Tôi sẽ giữ suốt đời và không trao cho ai hết.
Liza nhìn anh, mê thích.
– Anh Alyosha, – cô lại thỏ thẻ, – anh ra cửa xem mẹ em có rình nghe
ở đấy không.
– Được Liza ạ, tôi sẽ xem, nhưng có lẽ không xem thì hơn, phải không?
Sao lại nghi ngờ mẹ em làm một việc thấp hèn như vậy?
– Thấp hèn thế nào? Thấp hèn quái gì? Mẹ rình nghe chuyện con gái
của mẹ, thế không phải là thấp hèn. – Liza đỏ mặt tía tai. – Anh Alexey