– Xứng quá đi chứ, Liza ạ. Nay mai tôi sẽ rời bỏ hẳn tu viện. Đã hoàn
tục thì phải lấy vợ, tôi biết như vậy. Đấng ấy đã căn dặn tôi như vậy. Tôi còn
lấy ai hơn em được... mà ngoài em ra thì còn ai ưng lấy tôi? Tôi đã nghĩ kỹ
rồi. Thứ nhất, em biết tôi từ thời thơ ấu, hai nữa em có rất nhiều khả năng
mà tôi không có. Tính tình em vui vẻ hơn tôi, cái chính là em hồn nhiên hơn
tôi, còn tôi đã đụng chạm nhiều, dính nhớp nhiều... Ôi, em không biết chứ,
tôi là con nhà Karamazov kia mà! Em hay cười và bông đùa thì có sao đâu,
kể cả trêu cợt tôi nữa. Trái lại, em cứ cười đùa đi, tôi lấy thế làm vui mừng...
Nhưng em cười vui như trẻ thơ, mà bên trong thì em nghĩ ngợi như người tự
giày vò mình.
– Tự giày vò mình? Thế là thế nào?
– Phải, Liza ạ, vừa nãy em hỏi: chúng ta có khinh rẻ con người khốn
khổ ấy không khi chúng ta mổ xẻ tâm hồn ông ta, đấy là một câu hỏi tự giày
vò... ờ, tôi không biết diễn tả cách nào, nhưng người nào nảy ra những câu
hỏi như thế thì người ấy có khả năng đau khổ. Cứ ngồi miết trong ghế, hẳn
là em phải nghĩ ngợi nhiều.
– Anh Alyosha, đưa tay đây cho em, sao anh lại rút tay ra. – Liza thốt
lên giọng nghẹn ngào, yếu hẳn đi vì chứa chan hạnh phúc. – Này anh
Alyosha ạ, anh sẽ mặc thế nào sau khi ra khỏi tu viện, mặc bộ đồ thế nào?
Anh đừng cười, đừng giận nhé, đấy là điều vô cùng quan trọng đối với em.
– Liza ạ, về áo quần thì tôi vẫn chưa nghĩ tới, nhưng tôi sẽ mặc theo ý
muốn.
– Em muốn anh mặc vét tông bằng nhung màu xanh sẫm, gilê bằng vải
trắng và mũ mềm màu trắng có lông tơ... Này anh, vừa rồi thế là anh
tin rằng em không yêu anh khi em chối bỏ lá thư hôm qua chứ gì?
– Không, không tin.
– Ôi, thật là một con người hết chịu nổi, vô phương cứu chữa!