khinh thị nào đối với ông ấy cả! Cô Liza ạ, trưởng lão của tôi có lần đã nói:
phải chăm sóc người ta như chăm sóc con trẻ, với một số người thì phải
chăm nom như thể họ là người bệnh đang nằm viện...
– Ôi chao, Alexey Fyodorovich, anh thân thương, vậy thì ta hãy chăm
nom mọi người như chăm người bệnh!
– Ta hãy làm như thế, Liza ạ, tôi sẵn sàng, khốn nỗi tôi cũng chưa hoàn
toàn sẵn sàng; đôi khi tôi lại thiếu kiên nhẫn, có khi tôi chẳng nhận thấy gì
hết. Còn cô thì khác.
– Ồ, em không tin! Anh Alexey Fyodorovich, em hạnh phúc biết bao!
– Rất đáng mừng khi cô nói như vậy, Liza ạ.
– Alexey Fyodorovich, anh tốt tuyệt vời, nhưng đôi khi anh cứ như một
thầy đồ gàn... ờ mà không, anh không gàn chút nào. Anh hãy ra kia, nhẹ
nhàng mở cửa xem mẹ em có rình nghe ở đấy không. – Liza bỗng thì thầm,
giọng hối hả, nóng nảy.
Alyosha ra hé mở cửa và cho biết không có ai rình nghe cả.
– Anh đến đây, Alexey Fyodorovich. – Liza nói tiếp, mặt càng đỏ lựng.
– Anh đưa tay đây, thế. Anh ạ, em phải thú nhận với anh một điều quan
trọng: lá thư hôm qua em viết cho anh không phải là để đùa bỡn đâu,
nghiêm chỉnh đấy...
Và cô đưa một tay che mặt. Rõ ràng là cô rất hổ thẹn khi thú nhận điều
đó. Đột nhiên cô chộp lấy tay anh và hăm hở hôn ba lần.
– Kìa Liza, thật tuyệt quá. – Alyosha vui sướng kêu lên. – Tôi cũng tin
chắc rằng cô viết nghiêm chỉnh.
– Anh ấy tin chắc, khó mà tưởng tượng nổi! – Cô đẩy tay anh ra, nhưng
vẫn không buông, mặt đỏ bừng và khúc khích cười vui sướng. – Tôi hôn tay