– Chà, đúng vậy, ôi chà, đột nhiên em bỗng hiểu ra! Chà, Alyosha, làm
sao anh biết tất cả những điều ấy? Anh còn trẻ như thế mà biết rõ lòng
người... Em thì có lẽ chẳng bao giờ nghĩ ra được như thế.
– Bây giờ cần nhất là phải làm cho ông ấy tin rằng ông ngang hàng với
tất cả chúng ta, mặc dù ông nhận tiền của chúng ta, – Alyosha nói tiếp, vẫn
với giọng say sưa, – chẳng những là ngang hàng, mà còn cao hơn...
– “Còn cao hơn,” hay lắm, Alexey Fyodorovich, nhưng anh nói đi, nói
đi!
– Vậy là tôi diễn tả không đúng lắm... về việc ta ở thế cao hơn... nhưng
chẳng sao, bởi vì...
– Ờ chẳng sao, chẳng sao, cố nhiên là chẳng sao. Xin lỗi, anh Alyosha
yêu quý... Anh ạ, cho đến nay em hầu như không kính trọng anh... nghĩa là
có kính trọng nhưng như người ngang hàng, còn bây giờ em sẽ kính trọng
anh là bậc trên... Anh yêu quý, đừng giận em “pha trò hóm hỉnh”. – Cô nói
tiếp luôn, giọng chứa chan tình cảm. – Em kỳ cục và bé bỏng, nhưng anh,
anh... Này anh Alexey Fyodorovich ạ, phải chăng trong toàn bộ lập luận ấy
của chúng ta, tức là của anh... không, của chúng ta thì đúng hơn... có sự miệt
thị con người bất hạnh ấy... Thì chúng ta vừa mổ xẻ tâm hồn ông ấy đấy
thôi, mà dường như tự cho mình là cao hơn, phải không nào? Chúng ta cả
quyết rằng ông ấy sẽ nhận tiền, phải không?
– Không, Liza ạ, không hề khinh miệt. – Alyosha trả lời dứt khoát,
dường như anh đã có chuẩn bị sẵn cho câu hỏi ấy. – Chính tôi đã nghĩ đến
điều đó khi đến đây. Hãy suy xét xem, khinh cái gì khi bản thân chúng ta
cũng như ông ấy, khi mọi người cũng đều như ông ấy cả. Bởi vì chúng ta
cũng chỉ thế thôi, không hơn. Mà cho dù có hơn đi nữa thì ở cảnh ngộ của
ông ấy, ta cũng thế thôi. Tôi không biết cô thế nào, Liza ạ, nhưng trong thâm
tâm, tôi cho rằng tôi có một tâm hồn nhỏ mọn về nhiều mặt. Còn tâm hồn
ông ấy không nhỏ mọn, trái lại rất tinh tế... Không, Liza ạ, không hề có chút