anh ấy, vậy mà anh ấy nói: “Tuyệt quá.”
– Nhưng cô trách oan. – Alyosha cũng hết sức bối rối. – Tôi luôn luôn
mong muốn cô thích tôi, nhưng không biết làm thế nào. – Anh nói lúng búng
và cũng đỏ mặt.
– Alyosha thân mến, anh lạnh lùng và táo tợn. Ấy đấy. Anh ấy hạ cố
chọn tôi làm vợ và thế là anh ấy yên tâm! Anh ấy đã tin chắc rằng tôi viết
nghiêm chỉnh, lạ chưa! Táo tợn thật, thế đấy!
– Vậy là dở hay sao, một khi tôi tin chắc như thế? – Alyosha bỗng bật
cười.
– Ồ, Alyosha, trái lại, rất tốt là đằng khác. – Liza nhìn anh với vẻ trìu
mến và hạnh phúc. Alyosha vẫn để tay mình trong tay Liza. Bỗng anh cúi
xuống và hôn ngay vào môi cô.
– Lại còn thế nữa ư? Anh làm sao vậy? – Liza kêu lên. Alyosha hoàn
toàn bối rối.
– Thứ lỗi cho tôi... nếu có gì không phải... Tôi làm như vậy có lẽ là dớ
dẩn quá... Cô bảo tôi lạnh lùng, vì thế tôi tự dưng hôn cô. Nhưng tôi thấy
như vậy là dớ dẩn...
Liza bật cười và đưa hai tay bưng mặt.
– Mặc bộ áo này mà làm như vậy! – Cô buột miệng nói trong tiếng
cười và đột nhiên trở nên hết sức nghiêm chỉnh, gần như nghiêm khắc. –
Anh Alyosha ạ, chúng ta khoan hãy hôn nhau vì cả hai ta đều chưa biết làm
việc đó, chúng ta còn phải chờ đợi lâu. – Cô bỗng kết luận. – Tốt hơn hết là
anh hãy cho biết vì sao anh chọn một con bé ngốc nghếch ốm yếu như em,
anh là người thông minh, hay suy nghĩ và tinh ý như thế kia mà? Ôi chao,
Alyosha, em hạnh phúc vô cùng, vì em hoàn toàn không xứng với anh!