– Vâng, em có nói.
– Vậy mà có lẽ tôi không tin có Chúa Trời.
– Anh mà lại không tin, anh làm sao vậy?
Liza khẽ nói một cách thận trọng. Nhưng Alyosha không đáp. Trong
những lời quá bất ngờ ấy của anh có một cái gì quá bí ẩn và quá chủ quan.
Có lẽ ngay cả anh cũng không hiểu rõ, nhưng chắc chắn nó làm anh khổ
tâm.
– Còn điều này nữa, bây giờ một người bạn của tôi sắp mất, người đáng
kính nhất trên đời sắp từ giã cõi trần. Giá như em biết, Liza ạ, giá như em
biết giữa tôi và con người đó có sự gắn bó tinh thần như thế nào! Vậy mà
bây giờ tôi sẽ chỉ còn lại một mình... Tôi sẽ đến với em, Liza ạ... Từ nay
chúng ta sẽ ở bên nhau.
– Vâng, ở bên nhau, ở bên nhau! Từ nay ta sẽ ở bên nhau suốt đời. Anh
ơi, hôn em đi, em cho phép đấy.
Alyosha lại hôn cô gái.
– Bây giờ thì anh về đi, Chúa Kitô ở cùng anh! (Và cô làm dấu thánh
cho anh.) Hãy mau mau về với Người, trong lúc Người còn sống. Em thấy
rằng em giữ anh ở đây thật là tàn nhẫn. Hôm nay em sẽ cầu nguyện cả cho
Người và cho anh. Anh Alyosha, chúng ta sẽ hạnh phúc! Chúng ta sẽ hạnh
phúc, phải không?
– Tôi cho rằng sẽ như thế, Liza ạ.
Rời khỏi chỗ Liza, Alyosha không có ý định đến gặp bà Khokhlakova,
anh toan ra về mà không từ biệt bà. Nhưng anh vừa mở cửa và ra cầu thang
thì bà Khokhlakova đột ngột xuất hiện trước mắt anh. Thoạt nghe bà nói,
Alyosha đã đoán ra rằng bà chủ tâm chờ anh ở đây.