sớm sủa gì nữa, đã hơn hai giờ chiều rồi. Alyosha nóng lòng muốn trở lại tu
viện với “đấng vĩ đại” sắp qua đời của mình, nhưng nhu cầu gặp Dmitri lấn
át tất cả: trong óc Alyosha, cứ mỗi giờ qua anh càng tin chắc rằng một đại
họa khủng khiếp không sao tránh khỏi sắp xảy ra. Đại họa gì và lúc này anh
muốn nói gì với anh Dmitri, có lẽ không nói rõ được. “Cho dù ân nhân của
ta qua đời mà không có ta ở đấy cũng không sao, nhưng ta không đến nỗi
suốt đời tự trách mình rằng đáng lẽ ta có thể cứu được anh ấy mà không cứu;
ta đã bỏ qua, vội vã về nhà. Ta làm như thế là tuân theo lời dạy bảo vĩ đại
của thầy...”
Kế hoạch của anh là rình chộp Dmitri một cách bất thình lình: trèo qua
hàng rào vào vườn như hôm qua và ẩn trong cái chòi hóng mát ấy. “Nếu như
anh ấy không có ở đấy, – Alyosha nghĩ, – thì ta không nói gì với Foma cũng
như với những người trong nhà, ta sẽ náu mình trong chòi và đợi, cho dù là
đến chiều. Nếu như anh ấy vẫn rình Grushenka thì rất có thể là anh ấy sẽ vào
chòi...” Tuy nhiên, Alyosha không suy tính quá nhiều về kế hoạch, mà anh
quyết định thực hiện, cho dù hôm nay anh không về được tu viện...
Mọi việc diễn ra không có trở ngại gì: anh trèo qua hàng rào gần như ở
chỗ hôm qua, và kín đáo lẻn vào chòi. Anh không muốn để ai nhận thấy: cả
bà chủ nhà, cả Foma (nếu anh ta hiện ở đây) có thể hùa với anh Dmitri và
theo lệnh anh ấy, vì vậy sẽ không cho Alyosha vào, hay kịp thời báo trước
cho Dmitri biết có người đang tìm anh và hỏi dò về anh. Trong chòi không
có ai. Alyosha ngồi vào chỗ hôm qua của mình và chờ đợi. Anh nhìn một
lượt cái chòi hóng mát, không hiểu sao anh thấy nó cũ nát hơn hôm qua
nhiều, lần này anh cảm thấy nó thảm hại quá.
Tuy nhiên, hôm nay trời cũng sáng sủa như hôm qua. Trên mặt chiếc
bàn màu lục có in một vệt tròn, hẳn là dấu vết của ly rượu Cognac sánh ra
ngoài. Những ý nghĩ vẩn vơ len vào óc Alyosha, bao giờ mà chẳng thế khi
người ta phải chờ đợi đến phát chán: chẳng hạn tại sao khi đến đây anh lại
ngồi đúng vào chỗ anh đã ngồi, chứ không phải chỗ nào khác? Cuối cùng
anh rất buồn, buồn và lo vì không biết rõ gì hết. Nhưng anh ngồi chưa được