Với tôi vương miện huy hoàng
Là đây xuân sắc của nàng bên tôi
Nguyện trời che chở lứa đôi
Rủ ban phước hạnh cho tôi với nàng
Rủ ban phước hạnh cho tôi với nàng
– Lần trước nghe hay hơn. – Tiếng phụ nữ nói. – Anh hát về vương
miện: “Là đây xuân sắc người tình bên tôi.” Nghe âu yếm hơn, chắc là hôm
nay anh quên mất.
– Thơ với thẩn là cái trò vớ vẩn. – Smerdyakov xẵng giọng.
– Ồ không, tôi rất thích thơ.
– Thơ thẩn đích thị là trò dớ dẩn. Cô thử nghĩ xem: trên đời có ai nói có
vần được không? Nếu như tất cả chúng ta đều có vần điệu, cho dù là theo
lệnh cấp trên đi nữa, thì liệu có thể nói được gì nhiều nào? Thơ không thiết
thực, Maria Kondratievna ạ.
– Sao mà anh thông minh thế, sao chuyện gì anh cũng hiểu hết vậy? –
Tiếng người phụ nữ càng có chiều tình tứ hơn.
– Tôi còn có thể thành đạt hơn nữa, còn có thể biết nhiều hơn nữa nếu
như số tôi không đen đủi từ tấm bé. Không thế thì tôi đã thách đấu súng và
giết chết cái thằng đã bảo tôi là kẻ hèn mạt vì tôi là đứa con không bố của
Smerdyashchaya, ở Moskva người ta đã đập vào mặt tôi như thế, ấy là do
Grigory Vasilyevich mà người ta kháo nhau như thế về tôi. Grigory
Vasilyevich trách tôi căm ghét việc tôi sinh ra đời, bác ấy bảo: “Mày làm mẹ
mày đau xé ruột.” Ừ thì cứ cho là thế đi, nhưng tôi cho rằng thà cứ giết tôi đi
trong bụng mẹ để tôi đừng có mặt trên đời còn hơn. Ở chợ người ta nói đã
đành, mà ngay cả mẹ cô cũng hết sức thiếu tế nhị kể với tôi rằng mẹ tôi tóc
rối bù bê bết từng mảng trên đầu, cao chỉ hai arsin “có rư”. “Có rư” là cái
quái gì, sao không thể nói một cách bình thường là “già hai arsin một chút”,
như mọi người vẫn nói? Nghe mà muốn ứa nước mắt, nước mắt mu-gích ấy