mười lăm phút thì đột nhiên, ở đâu đây rất gần có tiếng đàn ghi ta. Có ai
ngồi đầy hay chỉ vừa đến ngồi ở đấy, cách anh khoảng hai chục bước là
cùng, đâu đó trong đám bụi cây. Alyosha chợt nhớ lại rằng hôm qua, lúc ở
trong chòi đi ra, anh thoáng thấy ở trước mặt, phía bên trái, gần bờ rào một
chiếc ghế băng cũ kỹ, màu lục giữa đám bụi cây. Vậy ra bây giờ có người
đến ngồi đấy. Ai vậy?
Bỗng một giọng nam cao ngọt ngào cất tiếng hát, có tiếng đàn ghi ta
đệm theo.
Với nàng hai chữ sắt son
Nguyện đời phù hộ cho con với nàng
Với con hai chữ đá vàng
Nguyện trời phù hộ cho nàng với con
Nguyện trời phù hộ cho nàng vôi con
Nguyện trời phù hộ cho nàng với con
Tiếng hát ngừng lại. Một giọng nam cao của kẻ tôi đòi và lối hát uốn éo
kiểu tôi đòi. Một giọng khác, giọng nữ, bỗng thốt lên âu yếm và dường như
rụt rè, nhưng rất điệu: “Sao lâu lắm anh không đến chơi, anh Pavel
Fyodorovich? Anh khinh chúng tôi thế?”
– Đâu có, – tiếng đàn ông trả lời, tuy lễ độ, nhưng trước hết là với
giọng đường bệ đanh thép, kiên gan. Rõ ràng người đàn ông ở thế hơn, còn
người phụ nữ thì cầu cạnh.
“Người đàn ông hình như là Smerdyakov, – Alyosha nghĩ, – ít ra nghe
tiếng nói thì biết, còn người phụ nữ chắc là con gái bà chủ nhà này, cái cô ở
Moskva về, có bộ áo đuôi dài và vẫn đến xin xúp Marfa Ignatyevna...”
– Tôi thích thơ lắm, nếu như vần điệu hay. – Tiếng phụ nữ nói. – Sao
anh không hát tiếp đi?
Người kia đáp lại: