Và người mẹ ấy vẫn ngủ được, dù là nghe thấy tiếng kêu khóc của đứa con
tội nghiệp bị nhốt ở một chỗ uế tạp. Chú có hiểu được điều đó không? Một
đứa trẻ con, thậm chí chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với nó, ở một chỗ
uế tạp, trong bóng tối rét mướt, vung hai nắm tay nhỏ xíu đấm vào bộ ngực
nhỏ bé đứt hơi của mình và đổ những giọt nước mắt thảm thiết, hiển dịu cầu
xin “Chúa Trời” che chở cho nó – chú có hiểu điều phi lý ấy không, hỡi
người bạn và chú em của tôi, nhà tu hành thánh thiện và khiêm nhường của
tôi, chú có hiểu sự phi lý ấy được tạo nên nhằm mục đích gì và tại sao nó
cần thiết đến thế không? Người ta bảo rằng không có nó thì con người
không thể tồn tại trên cõi trần, bởi vì sẽ không phân biệt được thiện ác. Phân
biệt thiện ác làm cái quái gì khi phải trả giá đắt như thế? Thế thì cả thế giới
nhận thức không đáng giá bằng những giọt nước mắt ấy của đứa trẻ cầu xin
“Chúa Trời”. Tôi không nói về những đau khổ của người lớn, họ đã ăn quả
cấm, thế thì mặc xác họ, quỷ tha ma bắt họ đi, nhưng còn trẻ con, trẻ con!
Tôi làm khó chú, Alyosha ạ, hình như chú bứt rứt trong lòng. Tôi sẽ không
nói nữa, nếu chú muốn.
– Không sao, tôi cũng muốn đau khổ. – Alyosha nói lí nhí.
– Một cảnh tượng nữa, chỉ một cảnh tượng nữa thôi, đây là vì tò mò,
một cảnh tượng rất đặc trưng mà tôi vừa đọc trong “Lưu trữ” và “Cổ đại”
thì phải, tôi không nhớ rõ đã đọc ở đâu. Đấy là vào thời kỳ nông nô đen tối
nhất, hồi đầu thế kỷ, người giải phóng nhân dân muôn năm
! Đây là chuyện
một viên tướng hồi đầu thế kỷ, một viên tướng có thế lực rất lớn đồng thời là
một địa chủ hết sức giàu, nhưng thuộc loại người (thực ra loại này, hồi ấy
cũng đã ít lắm rồi) mà khi hồi hưu thì hầu như tin chắc rằng công trạng của
họ khiến họ có quyền sinh sát đối với con dân của họ. Có những người như
thế đấy. Viên tướng sống trong trang ấp có hai nghìn nông nô, ông ta cao
ngạo, coi những người láng giềng hèn mọn như những kẻ ăn nhờ mình và
những tên hề của mình, ông ta có một đàn chó săn mấy trăm con và ngót
một trăm kẻ trông coi chó, tất cả đều mặc đồng phục, đều cưỡi ngựa. Một
thằng bé con nhà nông nô, còn nhỏ lắm, mới lên tám, một hôm nó nghịch