ba câu hỏi không chỉ phù hợp với quy mô của sự biến, mà chỉ bằng mấy lời,
chỉ ba câu thôi, diễn đạt đủ toàn bộ lịch sử sau này của thế giới và nhân loại,
thì ông có cho rằng tất cả sự anh minh của Trái đất chung đúc lại có thể nghĩ
ra điều gì mạnh mẽ và sâu sắc như ba câu hỏi mà quỷ đầy uy lực và tinh
khôn quả thật đã đề ra với ông không? Chỉ xét ba câu hỏi ấy, chỉ xem việc
chúng xuất hiện ra như một phép lạ là đủ hiểu rằng đấy không phải là trí tuệ
thông thường của con người, mà là trí tuệ vĩnh hằng và tuyệt đối. Bởi vì ba
câu hỏi ấy dường như đúc kết và tiên tri toàn bộ lịch sử nhân loại sau này,
đấy là ba hình ảnh hội tụ mâu thuẫn lịch sử không thể giải quyết được của
bản chất con người trên toàn Trái đất. Lúc bấy giờ chưa thể thấy rõ được
điều đó bởi vì không thể biết được tương lai, nhưng bây giờ, sau mười lăm
thế kỷ, chúng ta thấy trong ba câu hỏi ấy mọi điều đã được đoán nhận và
tiên tri, và tất cả đều đã thành sự thực, đến độ không thể thêm bớt gì vào đấy
được nữa.
Ông hãy quyết định xem ai đúng: ông hay kẻ đã hỏi ông hồi ấy? Ông
hãy nhớ lại câu hỏi thứ nhất; tuy không đúng từng lời, nhưng ý nghĩa của
câu hỏi ấy là: “Chúa muốn tay không bước vào đời, hứa hẹn với người đời
thứ tự do mà người đời chất phác và bản tính càn rỡ không thể hiểu nổi, đâm
ra khiếp sợ nó, bởi vì đối với con người và xã hội loài người, không bao giờ
có cái gì khó chịu đựng hơn tự do. Chúa thấy những hòn đá trong sa mạc
nóng bỏng, trơ trụi kia chứ? Hãy biến đá thành bánh mì đi, khi ấy loài người
sẽ chạy theo Chúa như một đàn cừu, biết ơn và ngoan ngoãn, tuy luôn luôn
run sợ Chúa sẽ rút tay về thì sẽ không còn bánh mì do Chúa hóa phép ra
nữa.” Nhưng ông không muốn tước bỏ tự do của ông, nên đã khước từ đề
nghị đó, vì ông lập luận rằng sự vâng lời mua chuộc được bằng bánh mì thì
còn gì là tự do nữa? Ông bác lại rằng con người không phải chỉ sống bằng
bánh mì, nhưng ông có biết đâu rằng chính vì bánh mì trần thế ấy mà thần
linh của Trái đất sẽ nổi lên chống lại ông, sẽ giao tranh với ông và thắng
ông, và tất cả sẽ chạy theo vị thần ấy mà kêu lên: “Kẻ nào giống như con thú
này, nó đã đem lửa trời xuống cho chúng ta.” Ông có biết hay không rằng
nhiều thế kỷ qua đi, rồi nhân loại, qua miệng các nhà hiền triết và bác học