của mình, sẽ tuyên bố rằng không có tội ác, vì vậy cũng không có tội lỗi, mà
chỉ có những người đói mà thôi. “Hãy cho người ta ăn no, khi ấy hãy đòi hỏi
người ta phải có đạo đức!” – đấy là khẩu hiệu người ta sẽ viết trên lá cờ
giương lên để chống lại ông và là lá cờ sẽ làm cho đền thờ ông sập đổ. Ở
chỗ đền thờ ông sẽ dựng nên một tòa nhà mới, lại một tháp Babel khủng
khiếp nữa, và tuy tháp này cũng bị bỏ dở như tháp thứ nhất, nhưng lẽ ra
Chúa có thể tránh được cái tháp mới này và rút bớt cho loài người một ngàn
năm đau khổ, bởi vì sau một ngàn năm khổ sở với cái tháp ấy, họ sẽ đến với
chúng tôi! Họ sẽ đi tìm chúng tôi ở dưới mặt đất, trong các hầm mộ nơi
chúng tôi ẩn trốn bởi vì chúng tôi sẽ bị truy bức và hành hạ, họ tìm thấy và
kêu lên: “Hãy cho chúng tôi ăn, vì những người đã hứa cho chúng tôi lửa
trời lại chẳng cho gì cả.” Khi ấy chúng tôi sẽ xây nốt tháp cho họ, bởi vì cho
họ ăn tức là xây xong tháp, và chỉ có chúng tôi sẽ cho họ ăn nhân danh
Chúa, chúng tôi nói dối là nhân danh Chúa. Ồ, không có chúng tôi thì họ
không tự nuôi thân được! Không có khoa học nào có thể cho họ bánh mì
chừng nào họ còn tự do, nhưng cuối cùng họ sẽ mang tự do của họ đặt dưới
chân chúng tôi và nói với chúng tôi: “Chẳng thà biến chúng tôi thành nô lệ,
nhưng cho chúng tôi ăn còn hơn.” Cuối cùng chính họ sẽ hiểu rằng tự do và
bánh mì trần thế thỏa thuê cho mỗi người là điều không thể có được, bởi vì
không bao giờ họ có thể phân phối với nhau cho ổn thỏa được! Họ cũng sẽ
thấy rõ rằng không bao giờ họ có thể tự do, bởi vì họ yếu đuối, đốn mạt, hèn
mọn và là những kẻ nổi loạn. Ông hứa cho họ bánh mì trời nhưng tôi nhắc
lại lần nữa, trong con mắt của loài người yếu đuối, vĩnh viễn đốn mạt và
vĩnh viễn vô ơn, bánh mì trời sao bằng bánh mì trần thế? Và nếu như có mấy
ngàn, mấy chục ngàn người theo Chúa vì bánh mì trời thì sự thể sẽ ra sao
với hàng triệu và hàng chục ngàn triệu người không đủ can đảm coi rẻ bánh
mì trần thế để trông mong bánh mì trời? Hay Chúa chỉ quý trọng mấy chục
ngàn người vĩ đại và hùng mạnh, còn hàng triệu người khác nhiều như cát
biển, yếu đuối nhưng yêu Chúa, thì chỉ đáng là vật liệu cho những người vĩ
đại và hùng mạnh? Không, chúng tôi quý cả những người yếu. Họ đốn mạt
và là những kẻ nổi loạn, nhưng rốt cuộc họ sẽ trở nên ngoan ngoãn. Họ sẽ
ngạc nhiên về chúng tôi và sẽ coi chúng tôi là những ông trời vì một khi đã