Chúa đã để lại cho họ biết bao nhiêu lo âu và những nhiệm vụ không thể giải
quyết nổi.
Như vậy chính bản thân Chúa đã sắp đặt cho nước Chúa sụp đổ và
đừng đổ lỗi cho ai nữa. Thế nhưng người ta có đề nghị với Chúa thế không?
Có ba sức mạnh, trên đời chỉ có ba sức mạnh có thể thu phục được lương
tâm những kẻ nổi loạn yếu ớt để đem lại hạnh phúc cho họ; ba sức mạnh ấy
là: phép lạ, bí nhiệm và quyền uy. Chúa đã bác bỏ cả cái thứ nhất, thứ hai,
thứ ba và chính Chúa đã tự nêu gương. Khi quỷ ghê gớm và cực tinh ranh
đưa Chúa lên nóc đền thờ và bảo với Chúa: “Nếu Chúa muốn biết Chúa có
phải là con Chúa Trời không thì hãy lao mình xuống, vì có lời chép rằng các
thiên thần sẽ đỡ lấy Chúa và nâng Chúa trên tay. Chúa sẽ không rơi xuống
và không bị thương, khi ấy Chúa sẽ biết Chúa có phải là con Chúa Trời hay
không và sẽ chứng tỏ được đức tin của Chúa vào Chúa cha.” Nhưng Chúa đã
không nghe lời xúi bảo ấy và không gieo mình xuống. Ồ, cố nhiên Chúa xử
sự như thế thật là tự hào và cao cả tuyệt vời, xứng đáng là con Chúa Trời,
nhưng con người ta, giống người yếu ớt nổi loạn có phải là những ông trời
đâu? Ôi, khi Chúa hiểu rằng chỉ cần bước một bước, chỉ cần có một cử chỉ
toan gieo mình xuống là lập tức Chúa đã thử Đức Chúa cha và mất lòng tin
vào Chúa cha, Chúa sẽ tan xương nát đùi vì đập vào Trái đất mà Chúa đã
đến để cứu vớt nó, và quỷ tinh ranh đã cám dỗ Chúa sẽ vui mừng. Nhưng,
tôi nhắc lại, có nhiều người như Chúa không? Chẳng lẽ có giây lát nào Chúa
quả thật đã cho rằng người đời đủ sức kham nổi sự cám dỗ như thế chăng?
Bản chất con người phải chăng là gạt bỏ phép lạ và trong những lúc ghê
gớm của cuộc đời, lúc phải giải đáp những câu hỏi cơ bản, đau khổ, ghê
gớm nhất của tâm hồn thì vẫn chỉ theo quyết định tự do của con tim? Ôi,
Chúa biết rằng công ích của Chúa sẽ được ghi lại trong sử sách, sẽ lưu
truyền muôn thuở và sẽ dội đến cả những nơi cùng trời cuối đất, và Chúa hy
vọng rằng theo gương Chúa, con người sẽ vẫn tin ở Chúa Trời mà không cần
đến phép lạ. Nhưng Chúa không biết rằng hễ con người chối bỏ phép lạ thì
cũng chối bỏ luôn cả Chúa Trời, bởi vì con người tìm kiếm phép lạ hơn là
tìm kiếm Chúa Trời. Bởi vì con người không thể không cần đến phép lạ, nên