họ sẽ tạo ra cho mình những phép lạ mới, bây giờ là phép lạ của chính họ,
và họ cúi đầu sùng bái phép lạ của thầy pháp chữa bệnh, phép phù thủy của
bà đồng, mặc dù họ đã một trăm lần là kẻ nổi loạn, kẻ tà giáo và vô thần.
Chúa không bứt khỏi cây thập giá mà bước xuống khi người ta la gào, chế
nhạo và trêu chọc Chúa: “Hãy rời khỏi cây thập giá bước xuống đi thì chúng
ta sẽ tin mi là Chúa.” Chúa không bước xuống vì Chúa lại vẫn không muốn
dùng phép lạ nô dịch con người. Chúa tha thiết mong muốn tín ngưỡng tự do
chứ không phải là tin vì phép lạ. Chúa khao khát tình yêu của con người tự
do, chứ không phải là sự hân hoan của kẻ nô lệ trước một uy lực đã làm nó
khiếp đảm mãi mãi. Nhưng như thế Chúa đánh giá con người quá cao, bởi vì
dĩ nhiên họ là nô lệ, mặc dù bẩm sinh họ là kẻ nổi loạn. Chúa hãy nhìn cho
khắp mà phán xét, đã mười lăm thế kỷ trôi qua, Chúa hãy nhìn họ xem, có
người nào đã được Chúa dìu dắt lên bằng Chúa chưa? Tôi thề rằng con
người yếu đuối hơn và hèn kém hơn Chúa tưởng. Liệu họ có thể làm được
như Chúa không? Tôn trọng họ dường ấy, Chúa dường như không còn thông
cảm với họ nữa, vì Chúa đòi hỏi ở họ quá nhiều, vậy mà Chúa yêu họ hơn cả
bản thân mình kia đấy. Nếu Chúa bớt tôn trọng họ đi thì sẽ đòi hỏi họ ít hơn.
Họ yếu đuối và đê hèn. Hiện nay ở khắp mọi nơi họ nổi lên chống lại quyền
lực của chúng tôi và kiêu hãnh về việc họ nổi loạn, nhưng đáng kể gì chuyện
ấy? Đấy là sự kiêu hãnh của đứa con nít và đứa học trò. Đấy là lũ trẻ nhỏ
làm loạn trong lớp và đuổi thầy giáo đi. Nhưng sự hoan hỉ của bọn trẻ ranh
rồi sẽ hết, chúng sẽ phải trả một giá đắt. Chúng sẽ phá sập các đền thờ và
tưới máu trên mặt đất. Nhưng rốt cuộc những đứa trẻ đần độn đoán ra rằng
tuy chúng là kẻ nổi loạn, nhưng chúng yếu đuối, không kham nổi cuộc nổi
loạn của chính mình. Chúng sẽ nhỏ những giọt nước mắt ngu độn mà nhận
ra rằng Chúa sinh chúng ra làm kẻ nổi loạn chắc chắn là muốn chế nhạo
chúng. Chúng sẽ nói lên điều đó trong nỗi tuyệt vọng, và điều chúng nói ra
sẽ là sự báng bổ khiến cho chúng càng bất hạnh hơn, bởi vì bản chất con
người không chịu đựng nổi sự báng bổ và cuối cùng bao giờ cũng sẽ trả thù
về sự báng bổ ấy. Vậy, lo lắng, bối rối và bất hạnh là thân phận hiện nay của
con người sau khi Chúa đã chịu bấy nhiêu thương khó vì tự do của họ! Đấng
tiên tri vĩ đại của Chúa, do thiên cảm và với ngụ ý xa xôi, có nói rằng Ngài