nước mắt lẫn máu túa xuống chân chúng tôi. Chúng tôi sẽ cưỡi lên nó, nâng
cao cái chén có khắc chữ “Bí nhiệm!” Nhưng chỉ khi ấy bình yên và hạnh
phúc mới ngự trị trên cõi đời. Chúa tự hào về những người được Chúa lựa
chọn, nhưng Chúa chỉ có những người được lựa chọn, còn chúng tôi lại đem
sự bình yên cho tất cả mọi người. Lại còn thế này nữa: trong số những người
được Chúa lựa chọn, trong số những người mạnh mẽ có thể được lựa chọn,
rốt cuộc rất nhiều người mệt mỏi vì chờ đợi Chúa, họ đã và sẽ đem sức
mạnh tinh thần và nhiệt tâm sang lĩnh vực hoạt động khác và sau hết, họ sẽ
dựng lên ngọn cờ tự do của mình chống lại Chúa. Nhưng chính Chúa đã
dựng lên ngọn cờ ấy. Đi với chúng tôi, tất cả mọi người sẽ hạnh phúc, khắp
nơi nơi sẽ không còn nổi loạn nữa, người ta không tiêu diệt lẫn nhau nữa,
những cái đó chỉ có trong tự do của Chúa. Ồ, chúng tôi sẽ thuyết phục được
họ rằng họ chỉ tự do khi rời bỏ tự do của mình vì chúng tôi và phục tùng
chúng tôi. Thế nào, chúng tôi có lý hay là nói dối? Chính họ sẽ thấy rằng
chúng tôi có lý, vì họ sẽ nhớ lại rằng tự do của Chúa đã đưa họ đến kiếp nô
lệ khủng khiếp và sự hoang mang như thế nào. Tự do, trí tuệ tự do và khoa
học sẽ đẩy họ vào những mê lộ và đặt họ trước những phép lạ và những bí
nhiệm không thể giải đáp được khiến cho một số trong bọn họ, những kẻ bất
khuất và hung dữ, sẽ tiêu diệt chính bản thân mình, những kẻ khác bất khuất
nhưng suy yếu thì sẽ tiêu diệt lẫn nhau, còn loại thứ ba yếu đuối và bất hạnh
sẽ bò đến dưới chân chúng tôi mà kêu van: “Vâng, các ngài có lý – chỉ có
các ngài nắm được bí nhiệm của Chúa, chúng con trở lại với các ngài, xin
các ngài cứu vớt chúng con khỏi chính bản thân chúng con.”
Khi nhận bánh mì từ tay chúng tôi, cố nhiên họ biết rõ rằng đấy là bánh
mì của họ, do tay họ làm ra, chúng tôi lấy của họ để phân phối cho họ, chẳng
có phép lạ nào cả, họ sẽ thấy chúng tôi không biến đá thành bánh mì, nhưng
họ sẽ vui sướng khi nhận bánh mì từ tay chúng tôi hơn cả vui sướng vì có
bánh mì! Bởi vì họ sẽ nhớ rằng trước kia, không có chúng tôi, chính bánh mì
do họ làm ra lại chỉ biến thành đá trong tay họ, còn khi họ trở lại với chúng
tôi thì trong tay họ đã lại biến thành bánh mì. Họ sẽ hiểu rất rõ giá trị của
việc vĩnh viễn phục tùng! Chừng nào người đời chưa hiểu điều đó thì họ vẫn