Những đường nét trên mặt Ivan Fyodorovich dường như méo đi và
rung động, chàng bỗng đỏ mặt.
– Nếu vậy, – chàng đột nhiên ngắt lời Smerdyakov, – thì tại sao nhà
ngươi khuyên ta đi Chermashnya? Ý nhà ngươi muốn nói gì? Ta đi, thế rồi ở
đây sẽ xảy ra chuyện gì đó. – Ivan Fyodorovich khó nhọc thở lấy hơi.
– Hoàn toàn đúng. – Smerdyakov khẽ nói một cách chín chắn, nhưng
vẫn chăm chú dò nhìn Ivan.
– Hoàn toàn đúng là thế nào? – Ivan Fyodorovich hỏi lại, gắng tự kìm
nén, mắt long lên đầy hăm dọa.
– Tôi nói như thế là vì thương cậu. Ở địa vị của cậu, lâm vào tình cảnh
như thế này, tôi sẽ vứt bỏ ráo... tội gì dính vào một việc như thế. –
Smerdyakov trả lời, công nhiên nhìn vào cặp mắt long sòng sọc của Ivan
Fyodorovich. Cả hai đều im lặng.
– Nhà ngươi xem ra là một tên cực ngu và cố nhiên là... một thằng đểu
giả kinh khủng. – Ivan Fyodorovich bỗng đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế
băng. Chàng toan đi ra cửa vườn, nhưng đột nhiên chàng dừng lại, quay về
phía Smerdyakov. Đã xảy ra một điều kỳ lạ: bất thình lình, như lên cơn co
rút, chàng bặm môi, siết chặt nắm tay, tưởng như chỉ giây lát nữa là sẽ xông
vào đánh Smerdyakov. Giây lát ấy ít ra hắn cũng nhận thấy điều đó, hắn giật
mình ngã người về phía sau. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra với hắn.
Lẳng lặng, nhưng dường như hơi băn khoăn, Ivan Fyodorovich quay về phía
cửa vườn.
– Mai ta đi Moskva, nếu ngươi muốn biết, sáng tinh mơ ngày mai, thế
là xong! – Vẻ hằm hằm, chàng nói to và rành rọt, sau này chàng ngạc nhiên:
lúc ấy chàng cần quái gì phải nói với Smerdyakov điều đó.
– Vậy là hay nhất. – Dường như chỉ đợi có thế, hắn đỡ lời. – Có điều
cậu ở Moskva thì nếu xảy ra chuyện như thế, ở đây người ta có thể đánh