điện báo tin làm phiền cậu.
Ivan Fyodorovich lại dừng bước và lại quay nhanh về phía
Smerdyakov. Dường như không có chuyện gì xảy ra cả với hắn. Tất cả vẻ
suồng sã và khinh mạn của hắn đã biến đâu hết. Toàn bộ gương mặt hắn biểu
lộ vẻ chăm chú và chờ đợi, nhưng bây giờ có vẻ rụt rè và nịnh nọt: “Cậu còn
nói gì nữa không, có nói thêm gì nữa không?” – Ivan đọc thấy câu hỏi ấy
trong cái nhìn chăm chú như xoáy vào chàng.
– Thế ta ở Chermashnya thì người ta không gọi sao... nếu có chuyện
như thế xảy ra? – Ivan Fyodorovich bỗng gào lên, không rõ vì sao mình
bỗng quát to như vậy.
– Cậu đến Chermashnya thì... vẫn bị người ta quấy rầy. – Smerdyakov
nói lúng búng, gần như thì thầm, như thể luống cuống, nhưng vẫn hết sức
chăm chú nhìn thẳng vào mắt Ivan Fyodorovich.
– Nhưng Moskva xa hơn, còn Chermashnya thì gần, ngươi tiếc tiền xe
nên mới nài ta đi Chermashnya, hay ngươi thương ta phải đi đường vòng
quá dài?
– Hoàn toàn đúng như vậy... – Smerdyakov nói lúng búng, giọng đã
nghẹn lại, miệng mỉm nụ cười bỉ ổi và lại lật bật chuẩn bị để lùi lại cho kịp.
Nhưng Smerdyakov ngạc nhiên vì Ivan Fyodorovich bỗng bật cười và đi
nhanh ra cửa vườn, vẫn vừa đi vừa cười. Người nào nhìn mặt chàng lúc ấy
hẳn sẽ kết luận rằng chàng cười hoàn toàn không phải vì trong lòng rất đỗi
vui vẻ. Vả chăng chính bản thân chàng cũng không sao giải thích được lúc
ấy đã có chuyện gì xảy ra với chàng, chàng cử động và đi như con rối giật.