thứ rượu thuốc rất mạnh, ngâm bằng thứ cỏ gì đấy – bác ấy có một thứ bí
quyết như thế. Một năm ba lần, bà ấy chữa cho bác Grigory Vasilyevich
bằng thứ thuốc bí mật ấy, khi bác ấy đau sụn cả lưng, dường như tê liệt mỗi
năm ba lần. Bà ấy lấy chiếc khăn tay, nhúng vào thứ rượu thuốc ấy, đánh
lưng cho bác ấy khoảng nửa giờ, đánh đến khô hết cả thuốc, làm da lưng đỏ
ửng và tấy lên, chỗ thuốc còn lại thì cho uống, đồng thời đọc bài cầu nguyện
gì không rõ. Nhưng trong trường hợp hiếm hoi này bà ấy cũng giữ lại cho
mình một chút và cũng uống. Tôi xin nói để cậu biết, vì cả hai đều không
uống rượu, nên uống xong là họ vật ra ngủ say lì một giấc dài. Thức dậy thì
Grigory Vasilyevich hầu như bao giờ cũng khỏe, còn Marfa Ignatyevna thì
bao giờ cũng đau đau. Như vậy, nếu ngày mai Marfa Ignatyevna thực hiện ý
định đó thì chắc họ sẽ không nghe thấy gì và không thể ngăn giữ cậu Dmitri
được. Họ ngủ mà.
– Vô lý quá! Mọi việc ăn khớp với nhau như có xếp đặt: ngươi thì lên
cơn động kinh, hai người kia thì ngủ mê man! – Ivan Fyodorovich quát lên.
– Có phải ngươi giở trò như thế để cho khớp với nhau phải không?
– Tôi giở trò là thế nào... và giở trò làm gì, khi mọi việc chỉ tùy thuộc
vào một mình cậu Dmitri và những ý nghĩ của cậu ấy mà thôi... Cậu ấy
muốn làm gì là do cậu ấy, ờ mà không, không phải tôi chủ ý đưa cậu ấy đến
để xô đẩy cậu ấy vào với cụ.
– Nhưng anh ấy đến ba ta làm gì, mà lại đến lén lút nữa chứ, nếu đúng
như ngươi nói, Agrafena Alexandrovna không hề đến đây. – Ivan
Fyodorovich nói tiếp, mặt tái đi vì tức giận. – Chính ngươi nói như thế, vả
chăng một thời gian ta ở đây, ta tin chắc rằng đấy chỉ là ông già tưởng tượng
ra thôi, chứ ả súc sinh ấy sẽ không đến với ông già đâu. Ả không đến thì anh
Dmitri xộc đến chỗ ông già làm gì kia chứ? Nói đi! Ta muốn biết những ý
nghĩ của ngươi.
– Chính cậu cũng biết cậu Dmitri đến làm gì, ý nghĩ của tôi có dính
dáng gì đến chuyện này? Cậu ấy đến vì tức giận, hay vì ngờ tôi ốm chẳng