Sau khi tiễn con đi. Fyodor Pavlovich rất hài lòng. Suốt hai giờ liền
ông ta cảm thấy mình gần như hạnh phúc, và ông uống Cognac. Nhưng đột
nhiên trong nhà xảy ra một việc hết sức đáng bực và khó chịu cho tất cả mọi
người, khiến cho Fyodor Pavlovich vô cùng bối rối: Smerdyakov xuống hầm
nhà chẳng hiểu có việc gì và té nhào từ bậc trên cùng. Còn may là lúc ấy
Marfa Ignatyevna ở sân và nghe thấy kịp thời. Mụ không nhìn thấy hắn ngã,
nhưng nghe thấy tiếng kêu, tiếng kêu đặc biệt kỳ lạ, nhưng mụ đã biết từ lâu
– tiếng kêu của kẻ động kinh ngã trong lúc lên cơn. Hắn lên cơn lúc bước
xuống bậc thang và bất tỉnh lăn nhào xuống, hay trái lại vì ngã và chấn động
mà bệnh động kinh vốn có lại phát ra thì không thể hiểu rõ được, nhưng họ
tìm thấy hắn nằm dưới đáy hầm nhà, co quắp, giật dội, quằn quại, miệng sùi
bọt. Thoạt đầu người ta tưởng chắc chắn hắn phải gãy tay hay gãy chân, và
bị dập xương, nhưng “nhờ trời phù hộ”, nói theo lời Marfa Ignatyevna:
không sao cả, có điều phải khó khăn mới khiêng được hắn lên, chính Fyodor
Pavlovich có mặt suốt từ đầu đến cuối khi họ làm việc đó, ông cũng giúp
một tay, rõ ràng ông sợ hãi và dường như bối rối. Tuy nhiên người bệnh vẫn
không tỉnh lại: cơn động kinh có lúc tạm ngừng, nhưng rồi lại tái phát, và
mọi người đều cho rằng sẽ lại y như năm ngoái khi hắn vô ý ngã từ gác
trang xuống. Người ta nhớ lại rằng lần ấy hắn đã được chườm đầu bằng
nước đá. Trong hầm nhà, vẫn còn tìm thấy nước đá, Marfa Ignatyevna lấy ra
chườm cho hắn, gần tối Fyodor Pavlovich cho đi mời bác sĩ Herzenstube,
ông ta đến ngay. Sau khi thăm bệnh cẩn thận (đây là một bác sĩ cẩn thận và
chu đáo nhất tỉnh, một ông già nhỏ bé hết sức đáng kính), ông kết luận rằng
đây là một cơn bất thường và “có thể nguy hiểm”, hiện thời ông chưa hiểu
hết, nhưng sáng mai, nếu những thuốc ông cho bây giờ không hiệu nghiệm,
ông sẽ cho dùng các thứ khác.
Người bệnh được đưa vào gian đầu hồi, trong căn phòng cạnh phòng
Grigory và Marfa Ignatyevna. Tiếp đó, suốt ngày Fyodor Pavlovich phải
chịu hết rủi ro này đến rủi ro khác: Marfa Ignatyevna nấu ăn bữa chiều, so
với món xúp do Smerdyakov nấu thì xúp của mụ “chẳng khác gì nước rửa
bát”, còn thịt gà thì xác đến nỗi không tài nào nuốt nổi. Đáp lại những lời