Tôi ở Petersburg một thời gian dài, trong trường võ bị, ngót tám năm,
nền giáo dục mới đè nghẹt trong tôi nhiều ấn tượng tuổi thơ, tuy tôi chẳng
quên gì hết. Thay vào đó tôi đã nhiễm nhiều thói quen mới, thậm chí cả
những ý kiến mới, đến nỗi tôi biến thành một kẻ gần như man rợ, tàn bạo và
phi lý. Cùng với tiếng Pháp, tôi có được cái bề ngoài lễ độ và thanh lịch hào
hoa, ở trường võ bị tất cả chúng tôi đều coi lính tráng phục dịch ở đây như
súc vật, cả tôi cũng thế. Có lẽ tôi còn tệ hại hơn, bởi vì tôi là người dễ nhiễm
ảnh hưởng hơn tất cả các bạn đồng đội. Khi đã trở thành sĩ quan, chúng tôi
sẵn sàng đổ máu để bảo vệ danh dự trung đoàn, tuy hầu như không người
nào trong chúng tôi biết thế nào là danh dự thực sự, chứ nếu hiểu ra thì hẳn
chính chúng tôi sẽ chế nhạo nó trước tiên. Chúng tôi gần như tự hào về thói
rượu chè, phá phách và ngổ ngáo. Tôi không nói rằng bọn chúng tôi là
những kẻ đốn mạt; bọn chúng tôi đều là những thanh niên tốt, nhưng xử sự
đốn mạt, mà tệ hại nhất là tôi. Cái chính là tôi có tiền, vì vậy tôi buông mình
sống hưởng lạc, với tất cả ham muốn của tuổi trẻ, vô chừng mực, căng buồm
lướt sóng.
Nhưng có điều kỳ lạ: hồi ấy tôi đã rất ham đọc sách. Tôi có một cuốn
Kinh Thánh, hầu như không bao giờ tôi mở ra, nhưng không bao giờ rời nó,
đi đâu cũng mang theo, quả thật là tôi giữ gìn cuốn sách ấy “cho một ngày
và một giờ, cho một tháng và một năm” mà tôi không hề biết. Sau bốn năm
tại ngũ, cuối cùng tôi đến thành phố K., trung đoàn tôi đóng tại đó. Giới xã
giao thành phố gồm nhiều loại, đông đảo, vui vẻ, mến khách và giàu có; ở
đâu tôi cũng được đón tiếp tử tế, bởi vì tôi vốn vui tính, thêm nữa tôi có
tiếng là sẵn tiền, mà trong giới thượng lưu thì điều đó có ý nghĩa không nhỏ.
Thế rồi đã xảy ra một chuyện mở đầu cho mọi chuyện về sau. Tôi có cảm
tình với một cô gái trẻ kiều diễm, thông minh và đoan trang, tính tình cao
thượng, quý phái, cha mẹ là những người đáng kính. Cha mẹ cô có địa vị,
giàu có, có thế lực, họ tỏ ra trìu mến, niềm nở đối với tôi. Tôi có cảm giác
rằng cô gái cũng có tình ý với tôi, tim tôi bừng bừng ngọn lửa ước mơ. Sau
này chính tôi hiểu ra, đoán ra rằng có lẽ hoàn toàn không phải là tôi yêu
nàng mãnh liệt đến thế đâu, mà chỉ là tôi kính trọng trí thông minh và tính