tình cao thượng của nàng. Không thể khác thế được. Tuy nhiên, tính tự do
khiến tôi không cầu hôn lúc bấy giờ: thật đau lòng và đáng sợ nếu phải giã
từ những cám dỗ của cuộc sống độc thân phóng đãng giữa thời trai trẻ như
thế, mà lại sẵn tiền nữa chứ. Tuy nhiên tôi đã nói xa nói gần để ngỏ ý. Dù
sao, tôi tạm hoãn bất cứ bước quyết định nào. Rồi bỗng nhiên tôi có việc đi
công cán hai tháng sang một vùng khác. Hai tháng sau trở về, tôi bỗng hay
tin nàng đã lấy chồng, chồng nàng là một điền chủ giàu có ở ngoại thành,
tuy hơn tuổi tôi nhưng vẫn còn trẻ, anh ta có những mối quen biết ở thủ đô
và trong giới giao tế cao sang nhất, điều mà tôi không có, anh ta rất nhã
nhặn và có học vấn, mà học vấn thì tôi thiếu hẳn. Tôi hết sức sửng sốt vì sự
thể bất ngờ như vậy, thậm chí đầu óc tôi mụ mị đi. Điều quan trọng nhất là
bấy giờ tôi mới biết người điền chủ trẻ tuổi kia đã đính hôn với nàng từ lâu
và tôi đã gặp anh ta nhiều lần trong thành phố của họ mà không hay biết gì
cả, do quáng lòa về những ưu điểm của mình. Nhưng đấy chính là điều làm
tôi bực tức hơn cả: sao hầu hết mọi người biết, chỉ mình tôi không hay biết
gì cả? Tôi bỗng cảm thấy căm tức không thể chịu nổi. Tôi đỏ mặt nhớ lại đã
nhiều lần tôi gần như tỏ tình với nàng, mà nàng không hề ngăn tôi lại, cũng
không nói cho tôi biết, như vậy tôi kết luận là nàng giễu cợt tôi. Về sau cố
nhiên tôi đã nghĩ lại và nhớ rằng nàng không hề cười, trái lại nàng dùng lời
bông đùa cắt đứt những cuộc chuyện trò như vậy và lảng sang chuyện khác,
nhưng bấy giờ tôi không thể hiểu ra điều đó và lòng bừng bừng ý định trả
thù. Bây giờ tôi ngạc nhiên nhớ lại rằng ngay hồi ấy tôi đã gớm ghét ý định
trả thù và sự tức giận của tôi, vì tôi vốn dễ tính, không thể giận ai lâu được,
vì thế dường như tôi tự kích mình một cách giả tạo và rốt cuộc đã trở nên
quái gở, lố bịch. Tôi đã chộp được cơ hội, và một lần trong cuộc họp mặt
đông người, đột nhiên tôi đã xúc phạm được “kẻ tình địch” của tôi, vì một lý
do tưởng như nghĩ ra, tôi chế nhạo một ý kiến của anh ta về một biến cố
quan trọng thời bấy giờ – ấy là vào năm hai mươi sáu – và theo người ta nói
thì chế nhạo như thế là sắc sảo và khéo léo. Rồi tôi buộc anh ta phải nói
chuyện với tôi để làm sáng tỏ vấn đề và khi gặp nói chuyện, tôi đã xử sự thô
lỗ đến nỗi anh ta buộc phải nhận đấu súng, tuy giữa chúng tôi có sự khác
biệt lớn, vì tôi ít tuổi hơn, địa vị xoàng xĩnh, cấp bậc thấp. Sau này tôi được