biết chắc chắn rằng anh ta nhận lời thách đấu của tôi cũng vì ghen với tôi:
anh ta ghen với tôi từ trước kia, chút ít thôi, ghen về vợ anh ta, hồi ấy mới là
vợ chưa cưới; bây giờ anh ta nghĩ rằng nếu nàng biết anh ta chịu đựng sự
xúc phạm của tôi, không dám nhận đấu súng thì e rằng nàng sẽ khinh thường
anh ta và tình yêu của nàng sẽ lung lay. Tôi tìm ngay được người làm chứng,
một trung úy của trung đoàn chúng tôi. Hồi ấy việc đấu súng bị trừng trị rất
nặng, nhưng đối với các quân nhân, nó dường như vẫn là một cái mốt: đôi
khi những thành kiến mọi rợ vẫn cứ gia tăng và cắm rễ vững chắc như thế
đấy.
Bấy giờ đã sắp hết tháng sáu, cuộc gặp mặt của chúng tôi vào hôm sau,
ở ngoài thành phố, lúc bảy giờ sáng, và quả thực với tôi đã xảy ra một việc
tuồng như là định mệnh. Buổi chiều, khi trở về nhà, tức tối hung dữ, tôi cáu
với gã lính hầu Afanasy của mình và thẳng tay tống hai quả vào mặt gã, đến
nỗi mặt gã tóe máu. Gã đến hầu hạ tôi chưa lâu, trước đó cũng có lần tôi
đánh gã, nhưng chưa bao giờ tàn ác đến thế. Và thưa các vị, các vị có tin
được không, đã bốn chục năm qua mà bây giờ nhớ lại, tôi vẫn hổ thẹn và
đau lòng. Tôi đi ngủ, thiếp đi khoảng ba tiếng, tỉnh dậy thì đã rạng ngày. Tôi
trở dậy ngay, không muốn ngủ nữa, đến gần cửa sổ, mở cửa – cửa sổ phòng
tôi tuyệt đẹp, chim chóc líu lo. Thế là thế nào, tôi nghĩ, sao tôi lại cảm thấy
tâm hồn mình có một cái gì nhơ nhuốc và hèn kém? Phải chăng vì tôi sắp
gây đổ máu? Không, tôi nghĩ, hình như không phải thế. Phải chăng tôi sợ
chết, sợ bị giết? Không, không phải, hoàn toàn không phải thế... Bỗng nhiên
tôi lập tức đoán ra duyên do tại đâu: là vì hôm qua tôi đã đánh Afanasy!
Bỗng nhiên tôi lại hình dung thấy tất cả, như thể mọi chuyện lại diễn ra
trước mắt: gã lính hầu đứng trước mặt tôi, tôi thẳng cánh giáng vào mặt gã,
còn gã vẫn đứng nghiêm, đầu cất thẳng, mắt trợn ngược, run lên chịu đựng
mỗi cú đánh, thậm chí không dám giơ tay đỡ, thân phận con người sao mà
đến nông nỗi ấy, và đây là người đánh người! Tội lỗi biết bao! Như có mũi
kim nhọn xuyên suốt tâm hồn tôi. Tôi đứng ngây ra như mê mụ, vâng mặt
trời vẫn chiếu sáng, lá cây vui sướng, lấp lánh, còn chim chóc ngợi ca Chúa
Trời... Tôi đưa hai tay bưng mặt, nằm vật xuống giường và khóc nức nở. Tôi