quá lời đấy!” – tôi nói. “Không quá lời đâu, – ông trả lời, – hãy tin tôi, ông
làm một việc khó khăn hơn ông tưởng rất nhiều. Thực tình mà nối, chính
điều đó làm tôi ngạc nhiên và vì thế mà tôi đến ông. Nếu ông không coi sự
tò mò của tôi là đáng khinh, vì có lẽ nó sỗ sàng quá, thi xin ông thuật lại cho
tôi nghe cảm giác của ông vào giây phút ông quyết định xin lỗi trong cuộc
đấu súng, nếu như ông còn nhớ được. Xin đừng coi câu hỏi của tôi là nông
nổi: trái lại khi nêu ra câu hỏi như vậy, tôi có một mục đích bí mật mà có lẽ
sau này tôi sẽ nói rõ với ông, nêu lòng trời muốn cho chúng ta thân mật với
nhau hơn.
Suốt thời gian ông ta nói điều đó, tôi nhìn thẳng vào mặt ông ta và bỗng
cảm thấy hết sức tin cậy ông ta, ngoài ra tôi tò mò lạ thường, bởi vì tôi cảm
thấy tâm hồn ông ta có một bí mật gì đặc biệt. “Ông hỏi tôi cảm thấy gì lúc
tôi xin lỗi đối thủ của tôi, – tôi trả lời ông ta, – nhưng tốt hơn hết là tôi kể từ
đầu, cả những điều mà tôi chưa kể với ai.” Tôi thuật lại với ông ta tất cả sự
việc xảy ra với Afanasy và việc tôi đã rạp đầu xin gã thứ lỗi. “Như vậy, – tôi
kết luận với ông ta, – ông có thể thấy rằng trong thời gian đấu súng tôi dễ xử
hơn, vì tôi đã bắt đầu từ nhà tôi, vì hễ đã bước lên con đường đó thì đi tiếp
chẳng những không khó, mà thậm chí còn vui sướng là khác.”
Ông ta nghe tôi nói, nhìn tôi với vẻ thiện cảm. Ông ta nói: “Tất cả
những điều đó hết sức lạ lùng, tôi còn đến ông nữa.” Từ đó gần như tối nào
ông ta cũng đến tôi. Chúng tôi có thể rất thân nhau, nếu như ông ta kể với tôi
về bản thân ông ta. Nhưng ông ta hầu như không nói gì về bản thân, mà chỉ
hỏi về tôi. Mặc dù vậy, tôi rất yêu ông ta và thổ lộ hết với ông ta, vì tôi nghĩ:
tôi cần gì biết đến bí mật của ông ta, chẳng cần thế thì tôi cũng biết ông ta là
một người công chính. Thêm nữa ông ta là người hết sức nghiêm túc, hơn
tuổi tôi nhiều, vậy mà lui tới với một người trẻ tuổi như tôi, không coi
thường tôi. Tôi học được ở ông nhiều điều bổ ích, vì ông là người có trình
độ trí tuệ cao. “Về việc cuộc sống là thiên đàng, – đột nhiên ông ta nói với
tôi, – thì tôi cũng nghĩ thế từ lâu, – và ông ta bỗng nói thêm, – hiện giờ tôi
cũng chỉ nghĩ đến điều ấy thôi.” ông ta nhìn tôi và mỉm cười. “Điều ấy thì