quý tộc cấp bậc khá cao, thời gian ấy đang tham gia hành binh, tuy nhiên bà
ta đang chờ người yêu sắp trở về. Bà ta khước từ lời cầu hôn và yêu cầu ông
đừng lui tới nhà bà ta nữa. Ông thôi không đến nữa, nhưng biết sự bố trí
trong nhà, ban đêm ông lẻn vào chỗ bà ta, qua vườn, rồi theo nóc nhà mà
xuống, như vậy là cực kỳ táo tợn, vì có nguy cơ bị phát hiện. Nhưng, điều
rất thường xảy ra là những tội ác thực hiện một cách táo bạo lạ kỳ lại thành
công nhiều hơn. Ông qua cửa tò vò trên mái vào gác trong, rồi theo một cái
thang nhỏ xuống các phòng ở của bà ta, ông biết rằng do sự sơ suất của đầy
tớ, cửa cuối cầu thang không phải bao giờ cũng khóa. Ông tính đúng, lần
này sự thể đúng như vậy. Sau khi đã lọt vào trong, ông lần mò trong bóng tối
vào buồng ngủ của bà ta, ở đây leo lét một cây đèn. Như có định trước, hai
cô hầu phòng đều không xin phép chủ, lén đi dự bữa tiệc mừng lễ thánh ở
một nhà cùng phố. Các gia nhân nam nữ khác đều ngủ trong buồng gia nhân
và bếp ở tầng dưới. Nhìn thấy bà ta đang ngủ, niềm say mê của ông bừng
lên, rồi cơn uất giận ghen tuông tràn ngập lòng ông, và mê man như kẻ say,
ông đến gần và cắm phập mũi dao vào tim bà ta, trúng đến nỗi bà ta không
kịp kêu lên một tiếng, tiếp đó ông sắp đặt tình huống một cách ác độc và quỷ
quyệt đến nỗi người ta nghi cho đầy tớ. Ông lấy luôn cả ví tiền của bà ta,
dùng chìa khóa tìm thấy ở dưới gối mở tủ ngăn kéo và lấy đi một số đồ vật,
hành động hệt như một đứa đầy tớ ngu dốt hẳn sẽ làm, nghĩa là để lại những
chứng khoán, chỉ lấy tiền, mấy đồ vật bằng vàng khá to, còn những vật quý
giá gấp mười lần, nhưng bé nhỏ thì không thèm lấy. Ông còn lấy đi mấy thứ
nữa để giữ làm kỷ niệm, nhưng chuyện ấy để sau. Làm xong cái việc khủng
khiếp ấy, ông trở ra theo đường cũ. Hôm sau, khi cái tin ghê gớm lan ra,
cũng như mãi cho đến nay, chưa hề có ai ngờ cho kẻ thực sự là hung thủ! Và
cũng chẳng ai biết ông yêu bà ta, bởi vì tính ông vốn ít nói, không hay giao
du, ông không có người bạn nào để có thể thổ lộ tâm tình. Người ta coi ông
chỉ là người quen của nạn nhân, thậm chí không thân lắm, vì hai tuần sau
cùng ông không đến thăm bà ta. Người ta nghi ngay một gia nhân nông nô
tên là Pyotr, mọi tình tiết đều khớp nhau để xác nhận sự tình nghi đó, bởi vì
gã gia nhân này biết, và bà chủ quá cố cũng không hề giấu giếm rằng bà ta
định bắt gã đi lính để góp một suất đinh mà bà ta phải góp cho quân đội vì