vội vàng, vì cảm thấy rằng nhìn Alyosha, có lẽ chính Cha cũng khóc mất
thôi. Thời gian vẫn trôi, lễ tang và lễ cầu siêu vẫn tiếp diễn chỉn chu, Cha
Paissy lại thay Cha Iosif bên quan tài và tiếp tục đọc Phúc Âm. Nhưng gần
ba giờ chiều đã xảy ra điều mà tôi đã nhắc đến ở cuối quyển trước, điều
không ai ngờ và trái ngược với hy vọng của mọi người, đến nỗi mà, tôi xin
nhắc lại, mãi đến bây giờ ở thành phố chúng tôi và khắp các vùng lân cận
người ta vẫn hết sức sôi nổi hồi tưởng lại tỉ mỉ câu chuyện phù phiếm về sự
việc đã diễn ra. Ở đây một lần nữa tôi xin thêm một ý kiến riêng: tôi hầu như
tởm lợm khi nhớ đến cái chuyện phù phiếm và quái gở ấy, thực ra là một
việc tầm phào và rất tự nhiên, và cố nhiên tôi muốn bỏ qua không nhắc gì
đến trong câu chuyện của tôi, nếu như nó không có ảnh hưởng hết sức mạnh
và rõ ràng đến tâm hồn và trái tim nhân vật chính, tuy sau này mới trở thành
nhân vật chính trong câu chuyện của tôi là Alyosha, tạo nên một sự đột biến
và đảo lộn trong tâm hồn anh, khiến cho lý trí của anh bị xáo động lớn và trở
nên vững vàng hẳn, vững vàng suốt đời và hướng tới một mục đích nhất
định.
Vậy xin kể chuyện ấy. Trời chưa sáng, thi hài người quá cố, đã khâm
liệm chu tất, được nhập quan, người ta đưa quan tài sang phòng thứ nhất,
trước đấy là phòng tiếp khách, khi ấy giữa những người ở bên quan tài xảy
ra câu hỏi: có cần mở các cửa sổ không? Nhưng câu hỏi này, do một người
nào không rõ như buột miệng thốt lên, không được ai trả lời và hầu như
chẳng ai để ý, trừ có một vài người nhẹ nhàng trách người đó, và trong thâm
tâm họ cũng nghĩ như thế, đại ý là: cho rằng thi hài một người như thế có thể
rữa nát và bốc mùi thì thật vô lý, đáng tiếc (nếu không phải là đáng cười), vì
người hỏi câu đó quả là ít đức tin và nông nổi. Bởi thế người ta chờ đợi điều
trái ngược hẳn lại.
Quá trưa một lát, đã xảy ra một việc mà những người vào ra đều nhận
thấy nhưng vẫn im lặng, thậm chí không dám nói với bất cứ ai ý nghĩ vừa
nảy ra trong đầu mình, nhưng tới ba giờ chiều thì cái đó đã rõ rành rành,
không thể nào bác bỏ được, đến nỗi tin đó tức khắc bay khắp tu xá và những