– Gã sĩ quan ấy của cô ta là người Ba Lan. – Anh ta nói, cố nén lòng.
– Bây giờ gã hoàn toàn không phải là sĩ quan, mà là một viên chức thuế
quan ở Siberia, tại một nơi nào vùng biên giới với Trung Quốc, thằng cha Ba
Lan này hẳn là một gã hèn kém. Đâu như gã đã mất chỗ làm. Bây giờ gã
nghe nói Grushenka đã có vốn liếng, vì thế gã trở lại, tất cả phép lạ là ở đấy.
Alyosha lại như thể không nghe thấy, Rakitin không nén nổi nữa:
– Sao, anh đã làm cho một kẻ tội lỗi tin theo đạo rồi hả? – Anh ta cười
với Alyosha một cách độc ác. – Anh đã làm cho một con điếm trở lại con
đường chính đạo phải không? Anh đã đuổi được bảy con quỷ rồi chứ gì? Thì
ra những phép lạ mà chúng ta chờ đợi là thế, nó đã diễn ra!
– Thôi đi, Rakitin. – Lòng đầy đau khổ, Alyosha đáp.
– Bây giờ anh “khinh” tôi về chuyện hai mươi nhăm rúp ban nãy chứ
gì? Mi đã bán người bạn chân chính, ý anh muốn nói thế. Nhưng anh không
phải là Chúa Kitô, còn tôi không phải là Judas.
– Ơ kìa, Rakitin, tôi cam đoan với anh rằng tôi đã quên chuyện ấy rồi. –
Alyosha kêu lên. – Chính anh lại nhắc đến...
Nhưng Rakitin đã điên tiết lên:
– Quỷ xé xác tất cả các người đi! – Anh ta bỗng tru tréo lên. – Quái lạ,
tôi lại dây vào với anh làm gì kia chứ! Tù nay trở đi tôi không thèm biết đến
anh nữa. Anh đi một mình đi, con đường của anh đây này!
Anh ta quay ngoắt sang phố khác, bỏ mặc Alyosha một mình trong
bóng tối. Alyosha ra khỏi thành phố, vượt qua cánh đồng về tu viện.