IV
THÀNH CANA XỨ GALILEE
K
hi Alyosha về đến tu xá thì đã muộn lắm rồi theo nếp sinh hoạt trong tu
viện, người coi cổng cho anh vào qua một đường riêng. Chuông đã điểm
chín giờ, giờ này ai nấy đều nghỉ ngơi yên tĩnh sau một ngày xáo động đến
như thế. Alyosha rụt rè mở cửa và vào phòng trưởng lão, nơi đang quàn linh
cữu. Ngoài Cha Paissy đọc Phúc âm một mình trước linh cữu, và anh chàng
tập tu Porfiry mệt mỏi vì cuộc chuyện trò đêm qua và sự tất bật hôm nay,
đang ngủ say lì trên sàn ở phòng bên, trong phòng này không còn ai. Cha
Paissy có nghe thấy Alyosha vào, nhưng không nhìn về phía anh. Alyosha đi
vào góc phòng phía bên phải cửa, quỳ xuống và cầu nguyện. Tâm hồn anh
đầy ắp những cảm giác mơ hồ, không một cảm giác nào nổi bật lên, bộc lộ
rõ ràng, trái lại cái nọ chèn lấn cái kia trong một vòng luân chuyển thầm
lặng, đều đặn. Nhưng trong lòng anh cảm thấy thư thái, và điều lạ lùng là
Alyosha không lấy thế làm ngạc nhiên. Anh lại nhìn thấy cỗ linh cữu ấy
trước mặt mình, cái thi hài quý báu đối với anh mà giờ đây đã được bao bọc
kín mít nhưng trong tâm hồn anh không còn sự thương cảm sướt mướt, nhức
nhối, đau khổ như sáng nay nữa. Giờ đây, bước vào phòng, anh quỳ trước
linh cữu như trước một thánh tích, nhưng trong trí óc và trái tim ngời ngợi
niềm vui. Một cửa sổ phòng đã mở, không khí tươi mát, lành mạnh – “như
vậy là mùi bốc ra nặng hơn, vì thế người ta mới quyết định mở cửa sổ”,
Alyosha nghĩ. Nhưng ý nghĩ ấy về mùi xác chết, mới gần đây anh còn cảm
thấy là khủng khiếp và ô nhục, thì giờ đây không còn gợi lên trong anh nỗi
buồn phiền và phẫn nộ như trước nữa. Anh bắt đầu khe khẽ cầu nguyện,
nhưng chẳng mấy chốc anh cảm thấy mình cầu nguyện như cái máy. Những
mẩu ý nghĩ thoáng hiện, bừng lên như những ngôi sao rồi tắt ngay, thay thế
nhau, nhưng trong tâm hồn có một cái gì toàn vẹn, vững chắc, thư thái, anh