“Jesus nói với mẹ: hỡi người đàn bà kia, sự này là thế nào đối với tôi
và với bà, giờ của tôi chưa đến. Mẹ Ngài nói với những người hầu: Ngài
bảo sao cứ thế mà làm.”
“Cứ thế mà làm... Niềm vui sướng, niềm vui sướng của những người
nghèo, rất là nghèo... Cố nhiên là họ nghèo, vì thế ngay cả đám cưới mà
cũng thiếu rượu... Các sử gia viết rằng quanh hồ Genesareth và các vùng lân
cận, dân chúng toàn là hạng nghèo khổ nhất mà trí tưởng tượng có thể hình
dung ra được... Và một trái tim cao cả khác của một người cao cả khác cũng
có mặt tại đây, trái tim của Mẹ Ngài, Mẹ biết Ngài đến đây không phải chỉ
để thực hiện công tích vĩ đại ghê gớm của Ngài, mà trái tim Ngài cảm nhận
được sự vui vẻ của những con người tối tăm và chất phác đã ân cần mời
Ngài đến dự đám cưới nghèo nàn của họ. ‘Giờ của tôi chưa đến!’ – Ngài nói,
miệng mỉm cười hiền từ (nhất định Ngài mỉm cười hiền dịu với Mẹ)... Thực
vậy, đâu phải Ngài xuống trần để làm tăng thêm rượu cho những đám cưới
nhà nghèo? Vậy mà Ngài đã đến và làm theo ý Mẹ... A, Cha lại đọc.”
“Jesus bảo họ, đổ nước vào các hũ, và đổ cho đầy. Và bảo họ: bây giờ
múc đem ra cho người chủ trì bữa tiệc, họ đem ra.
Người chủ trì bữa tiệc nếm nước lã đã thành rượu, và người chủ trì
bữa tiệc không biết rượu này ở đâu ra, nhưng những người hầu đã múc
nước thì biết rõ, ông ta gọi chú rể lại.
Và bảo chú rể: ai cũng rót rượu ngon trước, đến khi khách đã uống
nhiều rồi thì mới đãi rượu kém hơn ra, còn anh lại giữ rượu ngon đến bây
giờ.”
“Nhưng gì thế này, gì thế này? Tại sao căn phòng lại rộng ra... À phải,
đây là đám cưới, tiệc cưới... ờ, cố nhiên. Còn kia là khách khứa, cặp vợ
chồng trẻ ngồi kia, và đám đông vui vẻ... còn người chủ tiệc sáng suốt đâu
rồi? Nhưng ai kia? Ai? Căn phòng lại rộng ra... Ai đứng lên sau chiếc bàn
lớn kia nhỉ? Sao thế... Cả Thầy cũng ở đây ư? Thầy ở trong quan tài kia