mà?... Nhưng Thầy ở đây... Thầy đứng dậy, nhìn thấy ta, Thầy đang đến
đây... Trời ơi!...”
Đúng, Thầy đến chỗ anh, ông già nhỏ bé gầy gò, mặt chi chít nếp nhăn
li ti, vui sướng và cười hiền lành. Không còn cỗ quan tài, và Thầy vẫn mặc
bộ quần áo hôm qua, khi khách khứa đến thăm Thầy. Gương mặt vẫn hồ hởi,
mắt long lanh. “Thế là thế nào, vậy ra Thầy cũng đến dự tiệc, Thầy cũng
được mời đến dự đám cưới ở Cana xứ Galilee...”
– Con yêu quý, ta cũng được mời, được mời và được gọi tới. – Tiếng
nói hiền từ của Cha vang lên phía trên đầu anh. – Tại sao con ẩn vào đó để
người ta không thấy con... rồi con cũng sẽ đến với chúng ta.
Tiếng nói của Cha, của trưởng lão Zosima... Sao lại không phải là Cha,
khi Cha đang gọi? Trưởng lão đưa một tay ra nâng Alyosha dậy, Alyosha
đang quỳ liền đứng lên.
– Chúng ta đang dự cuộc vui, – ông già nhỏ bé gầy gò nói, – chúng ta
uống rượu nho mới, rượu của niềm vui mới, lớn lao; con thấy không, bao
nhiêu là khách. Kia là chú rể và cô dâu, kia là người chủ tiệc sáng suốt, ông
ta đang nấu rượu nho mới. Tại sao thấy ta con ngạc nhiên? Ta đã cho một
nhánh hành, vì thế ta ở đây. Nhiều người có mặt ở đây chỉ vì đã cho một
nhánh hành, chỉ một nhánh hành nhỏ... Sự nghiệp của chúng ta là cái gì?
Con hiền lành của ta, chú bé nhu mì của ta, hôm nay con cũng đã đưa nhánh
hành cho một người phụ nữ đang khao khát sự cứu giúp đó. Hãy bắt đầu sự
nghiệp của con đi, con thân yêu, con hiền lành của ta! Con có thấy mặt trời
của chúng ta không, con có thấy không?
– Con sợ... Con không dám nhìn... – Alyosha lẩm bẩm.
– Đừng sợ Ngài. Ngài uy nghi đến đáng sợ, cao siêu kinh khủng, nhưng
lòng lành vô cùng. Về tình yêu Ngài giống chúng ta và cùng vui với chúng
ta. Ngài biến nước thành rượu nho để khách khỏi mất vui. Ngài đang chờ
những người khách mới. Ngài không ngừng mời gọi khách mới và lần này là