gọi đi mãi mãi. Kìa, người ta đưa rượu nho mới đến, thấy không, người ta
mang đến những vò rượu...
Có cái gì rực cháy trong tim anh, một cái gì bỗng tràn đầy tim anh đến
độ đau đớn, những giọt lệ hân hoan từ tâm hồn anh ứa ra... Anh dang rộng
hai tay, kêu lên một tiếng và tỉnh dậy...
Lại cỗ quan tài, khung cửa sổ mở và tiếng đọc Phúc âm khe khẽ, trịnh
trọng, rành rọt. Nhưng Alyosha không còn nghe thấy đọc gì nữa. Điều kỳ lạ
là anh ngủ thiếp đi lúc đang quỳ, vậy mà bây giờ anh lại đứng, và bỗng
nhiên, như bật khỏi chỗ, anh rảo chân tiến ba bước vững chắc tới sát quan
tài. Thậm chí anh đụng vai vào cha Paissy và không để ý đến. Cha ngừng
đọc, ngước mắt lên nhìn anh một thoáng, nhưng lập tức quay đi nơi khác, vì
hiểu rằng có điều gì kỳ lạ xảy đến với chàng trai. Alyosha nhìn cỗ quan tài
chừng nửa phút, nhìn thi hài liệm kín, bất động, nằm dài, ảnh thánh trên
ngực, đầu đội chiếc mũ có cây thập giá tám nhánh. Mãi đến bây giờ anh mới
nghe thấy tiếng nói của Thầy, tiếng nói ấy vẫn còn vang trong tai. Anh vẫn
còn lắng tai nghe, vẫn còn chờ đợi những âm thanh... nhưng bất thần anh
quay ngoắt đi, ra khỏi phòng.
Anh không dừng ở bậc tam cấp, mà đi nhanh xuống. Tâm hồn anh tràn
đấy niềm hân hoan, khao khát tự do, không gian rộng rãi. Trên đầu anh, vòm
trời trải rộng bao la, chi chít những vì sao hiền hòa lấp lánh. Dải ngân hà chẻ
đôi trải dài từ thiên đỉnh tới chân trời, lúc này vẫn còn mờ mờ. Đêm tươi
mát và thanh vắng hoàn toàn bất động, trùm lên Trái đất. Những ngọn tháp
màu trắng và những nóc nhà thờ bọc vàng lấp lánh trên nền trời xa xa.
Những đám hoa mùa thu lộng lẫy trong những bồn hoa quanh nhà thiếp ngủ
cho đến sáng. Cái tĩnh lặng của thế gian dường như hòa với cái tĩnh lặng của
bầu trời, bí mật của thế gian tiếp cận với bí mật của tinh tú... Alyosha đứng
nhìn và bỗng nhiên đổ vật xuống đất.
Anh không biết vì sao anh ôm lấy đất, anh không hiểu rõ tại sao một ý
muốn không thể cưỡng lại được thôi thúc anh hôn đất, nhưng anh vừa hôn