– Tôi không biết, tôi không rõ, tôi chẳng rõ anh ấy đã nói với tôi điều gì
khác thường, nhưng trái tim tôi rung động, anh ấy đã làm đảo lộn trái tim
tôi... Anh ấy là người đầu tiên, người duy nhất thương tôi, thế đấy! Thiên
thần của tôi ơi, sao trước đây anh không đến, – nàng bỗng quỳ thụp trước
Alyosha, như trong cơn thác loạn, – suốt đời tôi chờ mong một người như
anh, tôi biết rằng một người như thế sẽ đến và tha thứ cho tôi. Tôi biết sẽ có
một người nào đó yêu tôi, dù tôi là đứa con gái nhơ nhuốc, yêu tôi không
phải chỉ vì sự ô nhục của tôi.
– Tôi đã làm được điều gì đáng kể cho chị đâu? – Alyosha mỉm cười
cảm động, trả lời, cúi xuống gần nàng và dịu dàng cầm tay nàng. – Tôi đã
cho một nhánh hành, một nhánh hành nhỏ xíu, chỉ thế thôi, chỉ thế thôi...
Nói xong, anh bật khóc. Đúng lúc ấy ở phòng ngoài có tiếng ồn ào, có
người nào vào nhà. Grushenka chồm dậy, như trong cơn sợ hãi khủng khiếp.
Fenya sầm sập chạy vào, reo lên:
– Thưa cô, cô yêu quý ơi, người đưa tin đã đến! – Cô hầu reo lên vui
vẻ, thở hồng hộc. – Có xe ngựa từ Mokroye đến đón cô, Timofey đánh cỗ xe
tam mã, họ sẽ đổi ngựa ngay bây giờ... Có thư, thư, thưa cô, thư đây này!
Cô bé cầm lá thư, vừa reo vừa vung lên. Grushenka giằng lấy lá thư và
đem lại gần cây nến. Đấy chỉ là mẩu thư ngắn, có mấy dòng, nàng đọc xong
trong nháy mắt.
– Anh ấy gọi! – Nàng la lên, mặt tái mét, méo xệch đi trong một nụ
cười đau đớn. – Anh ấy huýt sáo! Bò lết lại đây, con chó con!
Nhưng nàng chỉ lưỡng lự giây lát; bỗng nhiên máu dồn lên đầu và hai
má nàng đỏ lựng.
– Tôi sẽ đi! – Nàng bỗng kêu lên. – Năm năm của tôi! Vĩnh biệt! Vĩnh
biệt Alyosha, số phận đã định rồi... Các anh đi đi, đi đi, rời khỏi nhà tôi đi,
để tôi khỏi nhìn thấy các anh nữa!... Grushenka đã bay vào cuộc đời mới...