đã đến lúc rồi; anh định thế nào thì sẽ nên thế. Tôi có nên tha thứ cho anh ta
không?
– Chị đã tha thứ rồi còn gì. – Alyosha mỉm cười nói.
– Quả thật là tôi đã tha thứ. – Grushenka trầm ngâm thốt lên. – Một trái
tim hèn hạ biết bao! Mừng cho trái tim hèn hạ của tôi! – Nàng bỗng chộp lấy
cốc rượu trên bàn, uống một hơi, rồi thẳng tay ném xuống sàn. Chiếc cốc vỡ
tan, tiếng loảng xoảng dội lên. Một nét tàn bạo thoáng hiện trong nụ cười
của nàng.
– Mà có lẽ tôi chưa tha thứ đâu. – Nàng bỗng nói bằng giọng dậm dọa,
mắt gằm xuống đất, như thể tự nói với mình. – Có lẽ trái tim chỉ mới có ý
định tha thứ. Tôi sẽ còn chống cưỡng lại con tim. Anh Alyosha ạ, tôi quá
yêu những giọt lệ năm năm qua của tôi... Có lẽ tôi chỉ yêu nỗi oán giận của
tôi, chứ không phải là yêu anh ta!
– Tôi không muốn ở địa vị anh ta tí nào! – Rakitin lầu bầu.
– Anh sẽ không bao giờ được ở địa vị như anh ta đâu, Rakitka ạ. Anh
sẽ khâu giày cho tôi, Rakitka, tôi sẽ dùng anh vào việc như thế, người phụ
nữ như tôi không bao giờ cái ngữ anh hòng mong được đâu... Mà ngay cả
anh ta có lẽ cũng không hòng...
– Anh chàng kia ấy ư? Thế thì cô diện ngất như thế để làm gì? –
Rakitin châm chọc cay độc.
– Đừng chê trách tôi mặc đẹp, Rakitka, anh chưa biết hết nỗi lòng tôi
đâu! Nếu tôi muốn, tôi sẽ vứt bỏ bộ cánh này, bỏ ngay lúc này. – Nàng quát
lên, giọng sang sảng. – Anh không biết bộ cánh này để làm gì đâu, Rakitka!
Có thể tôi sẽ đến gặp anh ta và nói: “Anh đã thấy tôi như thế này bao giờ
chưa?” Khi anh ta bỏ tôi, tôi chỉ là một con bé mười bảy tuổi, khẳng khiu,
ốm o, hay khóc mà. Tôi sẽ đến ngồi sát vào anh ta, quyến rũ anh ta, khơi
bùng lên ngọn lửa tình trong anh ta: “Anh thấy bây giờ tôi như thế nào rồi