suốt năm năm, thế mà một người vừa đến nói với chị ấy một lời thành thật,
chị ấy đã tha thứ hết, quên hết và khóc! Người gây cho chị ấy mối hận lòng
đã trở lại, gọi chị ấy, và chị ấy tha thứ hết cho anh ta, vui sướng mau mau
đến với anh ta, chị ấy sẽ không mang theo con dao đâu, không mang đâu!
Không, tôi không cao cả được như thế! Tôi không biết anh có được như thế
không, Misha ạ, nhưng tôi thì không! Hôm nay tôi vừa thâu nhận được bài
học ấy... Chị ấy cao hơn chúng ta và có tình yêu... Trước đây anh có từng
được nghe những gì chị ấy vừa kể với chúng ta không? Không, chưa từng
được nghe; nếu được nghe thì anh đã hiểu hết từ lâu rồi, cả người phụ nữ bị
xúc phạm hôm nọ cũng sẽ tha thứ cho chị ấy! Người phụ nữ ấy sẽ tha thứ,
nếu nàng biết chuyện... và nàng sẽ biết... Tâm hồn ấy vẫn chưa nguôi dịu,
cần nương nhẹ nó... và trong tâm hồn ấy có lẽ tiềm tàng một kho báu...
Alyosha im tiếng, bởi vì anh nghẹn thở. Rakitin, mặc dù tức giận tràn
hông, cũng ngạc nhiên trân mắt nhìn. Anh ta không ngờ Alyosha hiền lành
lại tuôn ra một tràng như vậy.
– Một trạng sư mới ra mắt! Anh mê cô ta chăng? Phải, ông thầy tu của
chúng ta quả thực đã mê cô, cô thắng rồi! – Anh ta gào lên, cất tiếng cười trơ
trẽn.
Grushenka cất đầu khỏi gối, nhìn Alyosha với nụ cười cảm kích ngời
sáng trên khuôn mặt bỗng nhiên húp lên vì khóc.
– Mặc anh ta, Alyosha ạ, anh là thiên thần của tôi, anh biết anh ta thế
nào rồi đấy, nói với anh ta làm gì. Mikhail Osipovich ạ, – nàng nói với
Rakitin, – tôi muốn xin lỗi vì đã mắng mỏ anh, nhưng bây giờ tôi lại không
muốn nữa. Anh Alyosha, đến đây với tôi, ngồi xuống đây, anh hãy nói cho
tôi biết (nàng lại cầm tay Alyosha, mỉm cười và nhìn vào mắt anh), anh hãy
nói với tôi đi: tôi có yêu người đó không? Tôi có yêu con người phụ bạc ấy
không? Trước khi anh đến đây, tôi nằm trong bóng tối, luôn luôn chất vấn
trái tim mình: ta có yêu người ấy không? Anh giải đáp cho tôi đi. Alyosha,