vì sao ta sợ chú bé này? Ta sẽ ăn tươi nuốt sống gã và cười vui thỏa thích.
Tôi tức tối lắm, điều này chẳng biết anh có tin không: ở đây không ai dám
nói và nghĩ tới chuyện đến Agrafena Alexandrovna để bờm xơm giăng gió,
tôi chỉ có ông già ấy thôi, tôi bị ràng buộc với ông ta và bán mình cho ông
ta, quỷ Sa-tăng buộc chúng tôi có duyên nợ với nhau, ngoài ra không còn ai
khác. Nhìn anh, tôi quyết định: ta sẽ nuốt sống anh chàng này. Sẽ nuốt sống
và cười thỏa thích. Anh thấy đấy, tôi là con chó dữ, vậy mà anh gọi tôi bằng
chị! Bây giờ thì người đàn ông mà tôi oán hận đã về, bây giờ tôi ngồi đợi
tin. Anh có biết người đó đã gây cho tôi nỗi oán hận như thế nào không?
Năm năm trước Kuzma đã đưa tôi về đây, tôi chỉ ngồi lì một chỗ, tránh mặt
mọi người, để không ai nhìn thấy tôi và nghe tiếng tôi, tôi khẳng kheo, ngốc
nghếch, chỉ ngồi khóc, suốt nhiều đêm không ngủ, tôi nghĩ: “Bây giờ anh ta
ở đâu, anh chàng đã gây cho ta nỗi oán hận ấy? Hẳn là bây giờ anh ta đang
cùng ả khác chế nhạo ta, – tôi nghĩ, – miễn là có lúc gặp được anh ta: ta sẽ
trả thù anh ta, trả thù ghê gớm!” Ban đêm tôi úp mặt vào gối khóc nức nở và
cứ nghĩ mãi về chuyện ấy, tôi cố tình vò xé trái tim tôi, gặm nhấm mối căm
giận anh ta cho nguôi nỗi lòng: “Ta sẽ trả thù anh ta, sẽ trả thù thật ghê
gớm!” Đôi khi tôi thét lên như vậy trong bóng tối. Cứ chợt nhớ lại rằng tôi
chẳng làm gì anh ta mà bây giờ anh ta chế nhạo tôi, và có lẽ đã quên hẳn tôi,
không còn nhớ gì đến tôi nữa là tôi từ trên giường nhảy xuống sàn, nước mắt
chan hòa vì cảm thấy mình bất lực, run lên bần bật cho đến rạng sáng. Buổi
sáng trở dậy, tôi càng như con chó dữ, tôi sẵn lòng nuốt tươi cả thế giới. Rồi
sau đó, anh biết không: tôi bắt đầu dành dụm một số vốn, tôi đâm ra tàn
nhẫn, thân hình đẫy ra, chắc anh tưởng tôi đã khôn lên chứ gì? Ồ không,
điều này cả vũ trụ không ai nhìn thấy và biết được: khi bóng đêm buông
xuống, vẫn như một con nhóc năm năm về trước, đôi khi tôi nằm nghiến
răng suốt đêm: “Ta sẽ trả thù gã, ta sẽ trả thù gã” – tôi nghĩ. Anh có nghe tôi
nói không đấy? Vậy thì bây giờ anh hiểu tôi: một tháng trước đột nhiên tôi
nhận được lá thư: anh ta đã góa vợ, anh ta về đây, muốn gặp tôi. Lúc ấy tôi
nghẹt thở, trời ơi, và tôi bỗng nghĩ: anh ta đến, huýt một tiếng sáo gọi tôi và
tôi sẽ như con chó con bò lết đến với anh ta, con chó bị đánh, biết lỗi. Tôi
nghĩ điều đó và không tin mình nữa: “Ta có phải là kẻ đê hèn hay không, ta