có chạy đến với gã không.” Suốt tuần nay tôi tự giận mình ghê gớm, còn tức
giận hơn cả năm năm trước. Bây giờ, Alyosha ơi, anh có thấy tôi dữ tợn,
điên ruột như thế nào không, tôi nói hết sự thật với anh rồi đấy! Tôi giỡn
Mitya để khỏi chạy đến đấy. Im đi, Rakitka, không phải anh có quyền phán
xét tôi, tôi không nói với anh. Trước khi các anh đến, tôi nằm đây chờ đợi,
nghĩ ngợi, quyết định số phận của mình, và không bao giờ các anh biết được
tâm tình tôi lúc ấy thế nào. Không, Alyosha, hãy nói với cô tiểu thư ấy đừng
tức giận về chuyện hôm kia... Cả thế gian không ai biết được lúc này tôi thế
nào và không thể biết được... Có lẽ hôm nay tôi sẽ mang theo con dao, tôi
vẫn chưa quyết định...
Nói ra điều “ai oán” ấy, Grushenka không nén lòng được, không nói hết
lời đã đưa hai tay lên bưng mặt, gieo mình xuống đi văng, úp mặt vào gối
khóc nức nở như trẻ nhỏ. Alyosha đứng dậy và đến gần Rakitin.
– Misha, – anh nói, – đừng giận. Chị ấy xúc phạm anh, nhưng đừng
giận. Anh có nghe chị ấy nói đấy chứ? Không thể đòi hỏi quá nhiều ở con
người, phải nhân từ hơn...
Alyosha nói điều đó trong tâm trạng kích động không sao kìm nén
được. Anh cần nói ra lời và anh nói với Rakitin. Nếu như không có Rakitin,
anh sẽ kêu lên một mình. Nhưng Rakitin nhìn với vẻ giễu cợt, và Alyosha
bỗng ngừng lại.
– Đấy là vì ban nãy người ta đã làm cho đầu óc anh đầy ắp trưởng lão
của anh và bây giờ anh phóng trưởng lão của anh vào tôi, Alyosha người của
Chúa ạ. – Rakitin nói, mỉm cười căm hờn.
– Đừng chế nhạo, Rakitin, đừng giễu cợt khi nói về người quá cố: Cha
cao cả hơn tất cả mọi người trên Trái đất này! – Alyosha la lên, giọng nghe
như khóc. – Tôi nói với anh không phải như một phán quan xét xử anh, mà
như một bị cáo hèn hạ nhất. Tôi là gì trước chị ấy? Tôi đến đây để tự hủy
hoại mình và nói: “Thôi được, mặc!”, là vì tôi hèn nhát, còn chị ấy đau khổ