đấy, – tôi sẽ nói, – thôi, chịu suông tình suông vậy nhé, tôn ông của tôi ơi,
của ngon không đến miệng ngài đâu!”– có lẽ bộ cánh này là để dùng vào
việc ấy đấy, Rakitka ạ. – Grushenka kết thúc với tiếng cười hằn học. – Tôi là
kẻ dữ dội, cuồng bạo, Alyosha ạ. Tôi sẽ vứt bỏ bộ cánh đẹp, tôi sẽ hủy hoại
bản thân, hủy hoại sắc đẹp, tôi sẽ đốt cháy mặt, dùng dao rạch mặt, rồi sẽ đi
ăn xin. Nếu tôi muốn, bây giờ tôi sẽ không đến với ai hết, nếu tôi muốn thì
ngày mai tôi có thể gửi trả Kuzma tất cả những gì ông ta tặng tôi, tất cả tiền
nong của ông ta, còn tôi sẽ suốt đời đi làm thuê công nhật... Anh nghĩ rằng
tôi sẽ không làm như thế, không dám làm như thế phải không, Rakitka? Tôi
sẽ làm, tôi sẽ làm, tôi có thể làm ngay bây giờ, miễn là đừng chọc tức tôi,
còn anh chàng kia thì tôi sẽ đuổi cổ đi, gí nắm tay vào mũi hắn, hắn đừng
hòng tơ màng gì đến tôi!
Mấy lời sau cùng nàng gào lên trong cơn thác loạn, nhưng rồi lại không
nén lòng được, đưa hai tay lên bưng mặt, nhào xuống úp mặt vào gối và run
lên trong tiếng nức nở. Rakitin đứng dậy.
– Về thôi, – anh ta nói, – muộn rồi, người ta sẽ không cho vào tu viện
đâu.
Grushenka bỗng bật dậy.
– Anh về ư, Alyosha! – Nàng kêu lên, đầy vẻ ngạc nhiên chua xót. –
Anh đối xử với tôi như thế sao: anh làm xáo động tâm hồn tôi, giày vò nó,
thế rồi đêm nay tôi vẫn chỉ trơ trọi một mình.
– Anh ta ngủ đêm ở nhà cô sao được? Nhưng nếu anh ta muốn thì tùy!
Tôi về một mình! – Rakitin bỡn cợt cay độc.
– Im đi, kẻ tàm địa độc ác. – Grushenka cuồng nộ quát lên. – Chưa bao
giờ anh nói được với tôi những lời như anh ấy vừa nói.
– Anh ta đã nói gì đặc biệt với cô nào? – Rakitin làu nhàu vẻ cáu kỉnh.