III
MỎ VÀNG
C
huyến viếng thăm ấy của Mitya chính là điều mà Grushenka đã hết sức sợ
hãi kể lại với Rakitin. Lúc ấy nàng đang chờ “tin hỏa tốc”; và rất mừng là
hôm qua và hôm nay Mitya đều không đến, nàng hy vọng có lẽ trời sẽ xui
khiến Mitya đừng đến trước khi nàng ra đi, vậy mà bỗng nhiên chàng ập
đến. Sự việc tiếp diễn như thế nào chúng ta đã biết: để gạt khéo Mitya ra,
nàng nhờ chàng đưa mình đến nhà Kuzma Samsonov, viện cớ nàng rất cần
đến để “tính sổ sách”. Mitya lập tức đưa nàng đi, rồi khi chia tay với chàng
ở cổng nhà Kuzma, nàng bắt chàng hứa sẽ đến đón nàng vào nửa đêm để
đưa nàng về. Mitya vui sướng vì sự sắp đặt như thế: “Nàng ở nhà Kuzma tức
là sẽ không đến Fyodor Pavlovich... miễn là nàng không nói dối” – chàng
lập tức nghĩ thế. Nhưng chàng đồ rằng nàng không nói dối. Chính chàng là
loại người ghen tuông mà khi chia tay với người phụ nữ mình yêu thì liền
nghĩ ra đủ mọi điều ghê gớm về những gì đang xảy ra với nàng, về việc
nàng “phụ tình” như thế nào, nhưng khi lại đến với người yêu, lòng bàng
hoàng tuyệt vọng, tin chắc như đinh đóng cột nàng đã bội tình với mình,
nhưng mới thoạt nhìn khuôn mặt tươi cười, vui vẻ, âu yếm của người phụ nữ
đó thì đã phấn chấn trở lại, quên hết mọi nghi ngờ và vừa hổ thẹn vừa vui
sướng tự mắng mình ghen tuông. Đưa Grushenka tới nơi, chàng chạy bổ về
nhà mình. Ôi, hôm nay chàng có biết bao nhiêu việc phải làm cho xong!
Nhưng ít ra lòng chàng nhẹ nhõm. “Bây giờ cần mau mau đến hỏi
Smerdyakov xem tối hôm qua có xảy ra chuyện gì không, nàng có đến
Fyodor Pavlovich không, biết đâu đấy!” – ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Như
vậy chàng chưa kịp chạy về đến nhà thì cơn ghen đã cuộn lên trong trái tim
bất an của chàng.