– Xin ông, đây không phải là chuyện đùa! Có lẽ ông chếnh choáng.
Nhưng rốt cuộc ông đã nói được, hiểu được... không thì tôi chẳng hiểu gì
hết.
– Anh là thợ nhuộm!
– Xin ông, tôi là Karamazov, Dmitri Karamazov, tôi có một đề nghị với
ông... một đề nghị có lợi... rất có lợi... chính về khu rừng.
Tay mu-gích vuốt râu một cách trịnh trọng.
– Ồ, anh thầu khoán việc này, và là thằng đểu cáng. Anh là thằng đểu
cáng.
– Tôi cam đoan là ông lầm! – Mitya thất vọng vặn vẹo hai tay. Lão mu-
gích vẫn vuốt râu và bỗng nheo mắt quả quyết.
– Nhưng này, chú nói đi: chú hãy chỉ cho tôi biết có luật pháp nào cho
phép làm điều hèn mạt không, nghe đây! Chú mày là thằng đểu cáng, chú
mày hiểu chưa?
Mitya sầm mặt lùi lại, bỗng nhiên chàng cảm thấy “như có cái gì đập
vào trán”, như sau này chàng thuật lại. Bất thần đầu óc chàng như lóe sáng,
“ngọn đuốc bừng lên, và tôi hiểu hết”. Chàng đứng ngây ra, băn khoăn
không hiểu tại sao một người như chàng, dù sao cũng là người thông minh
mà lại tin theo lời khuyên ngu ngốc như thế, lao đầu vào một trò phiêu lưu
như thế và tiếp tục cái trò đó suốt một ngày đêm, bận bịu với tay Liagavy,
đắp giẻ ướt lên đầu cho y... “Phải rồi, y say, say mèm và sẽ uống say bí tỉ
một tuần nữa, còn trông mong gì ở y kia chứ? Nếu như Samsonov cố ý xui
ta đến đây để xỏ ta thì sao? Nếu như nàng... Trời ơi, ta đã làm gì thế này?...”
Liagavy ngồi nhìn chàng và cười. Vào lúc khác thì Mitya có lẽ sẽ giết
chết thằng ngu độn này cho hả giận, nhưng bây giờ chàng cảm thấy mình
yếu như một đứa trẻ. Chàng thong thả đến chiếc ghế dài, lấy áo bành tô, lẳng