Chàng lay gọi một cách cuồng nộ, giật, đẩy, thậm chí đánh, nhưng chàng
loay hoay đến năm phút mà vẫn không ăn thua gì, thất vọng vì hết phương
kế chàng lại về ngồi xuống ghế của mình.
– Dớ dẩn, dớ dẩn! – Mitya kêu lên. – Và... đê mạt biết bao! – Không
hiểu vì sao chàng bỗng nói thêm. Chàng đau đầu kinh khủng: “Mặc xác hắn
chăng? Về quách cho xong, – chàng thoáng nghĩ. – Không, chờ đến sáng. Ta
sẽ cố ý ở lại đây, cố ý! Không thì ta đến đây làm gì kia chứ? Vả lại cũng
chẳng có phương tiện gì mà đi khỏi đây, ôi, vô nghĩa!”
Đầu chàng mỗi lúc một nhức nhối hơn. Chàng ngồi không nhúc nhích
và không còn nhớ mình đã thiu thiu ngủ rồi ngủ ngồi lúc nào. Có lẽ chàng
ngủ khoảng hai tiếng hay hơn thế. Chàng mở choàng mắt vì đau đầu không
thể chịu nổi, đau đến phát thét lên. Hai bên thái dương như có búa gõ, đỉnh
đầu nhức buốt. Sau khi choàng tỉnh dậy, một lúc lâu chàng vẫn chưa tỉnh
hẳn và chưa hiểu được có chuyện gì xảy ra với chàng. Cuối cùng chàng đoán
ra rằng trong căn phòng đốt lò sưởi tích quá nhiều thán khí và có lẽ gã kia đã
chết. Tay mu-gích say rượu vẫn nằm ngáy: cây nến đã chảy nhoét và chỉ
chực tắt. Mitya kêu lên và loạng choạng lao qua phòng ngoài vào phòng
người gác rừng. Anh ta thức dậy ngay, nhưng nghe nói ở phòng bên kia bị
ngạt, anh ta đi cắt đặt mọi việc, nhưng có thái độ thản nhiên kỳ lạ đối với sự
việc đó khiến cho Mitya ngạc nhiên đến bực tức.
– Nhưng ông ấy chết rồi, ông ấy chết rồi, thế thì... thế thì ra sao đây? –
Mitya điên cuồng la lên.
Họ mở cửa ra vào, mở cửa sổ, mở nắp ống thông gió lò sưởi. Mitya
mang ở phòng ngoài vào một xô nước, thoạt tiên vã nước lên đầu mình, rồi
tìm được một mảnh giẻ, nhúng nước và đắp lên đầu Liagavy. Người gác
rừng vẫn tiếp tục giữ thái độ khinh khỉnh trước sự việc đó, và sau khi mở
cửa sổ, anh ta nói cấm cẳn: “Thế là được rồi” – và anh ta lại đi ngủ, bỏ lại
cho Mitya cây đèn gió bằng sắt tây đã thắp sáng. Mitya bận rộn với người
say rượu bị ngạt chừng nửa tiếng, luôn tay đắp giẻ ướt lên đầu ông ta và