thực sự có ý định thức suốt đêm, nhưng mệt quá, chàng ngồi xuống một lát
nghỉ lấy hơi và nhắm mắt lại, rồi tự dưng nằm dài ra trên ghế và ngủ say như
chết.
Chàng tỉnh dậy thì đã muộn lắm rồi. Bấy giờ đã khoảng chín giờ sáng.
Mặt trời chói lọi rọi vào hai khung cửa sổ nhỏ. Tay mu-gích tóc xoăn hôm
qua ngồi trên ghế dài, đã mặc chiếc áo khoác. Trước mặt ông ta là chiếc ấm
samovar mới và một chai rượu mới. Chai rượu hôm qua đã uống hết, còn
chai mới đã uống quá nửa. Mitya bật dậy và đoán ra ngay rằng tay mu-gích
trời đánh này lại say, say mèm, không thể nào làm cho tỉnh lại được nữa.
Chàng nhìn y một lúc, mắt trợn trừng. Tay mu-gích lẳng lặng nhìn chàng
một cách quỷ quyệt, với vẻ điềm nhiên xấc láo, thậm chí là khinh mạn,
Mitya cảm thấy thế. chàng lao bổ đến.
– Xin phép ông, ông thấy đó... tôi... chắc ông đã nghe người gác rừng ở
gian bên kia nói lại: tôi là đại úy Dmitri Karamazov, con trai cụ Karamazov,
ông đang thương lượng mua rừng của ba tôi...
– Anh nói nhảm! – Tay mu-gích bỗng nói dằn từng tiếng, giọng cương
quyết và bình tĩnh.
– Nhảm là thế nào? Ông biết cụ Fyodor Pavlovich chứ ạ?
– Tôi chẳng biết ông Fyodor Pavlovich nào của nhà chú cả. – Tay mu-
gích nói, lưỡi líu lại.
– Ông mua rừng của ông thân sinh tôi mà; ông tỉnh lại đi, tỉnh trí lại đi.
Cha Pavel Ilyinsky đưa tôi đến đây... Chính ông viết thư cho Samsonov, ông
ấy bảo tôi đến gặp ông... – Mitya hổn hển.
– Nói nhảm! – Liagavy lại dằn từng tiếng.
Hai chân Mitya giá lạnh.