gian nhà sạch sẽ ấy và thắp cây nến mỡ. Gian nhà được sưởi rất nóng. Trên
chiếc bàn gỗ thông có cái ấm samovar đã tắt, cạnh đấy là cái khay với mấy
cái chén, một chai rum đã uống cạn, một chai vodka uống dở và một mẩu
bánh mì lúa mạch ăn còn thừa. Bản thân ông khách nằm sóng sượt trên chiếc
ghế dài, bộ quần áo mặc ngoài vo tròn gối dưới đầu, ông ta ngáy như kéo bễ.
Mitya băn khoăn. “Tất nhiên phải đánh thức ông ta dậy: việc của ta quá
quan trọng, ta rất vội, ta phải trở về hôm nay” – Mitya lo lắng. Nhưng cha
đạo và người gác rừng vẫn im lặng, không tỏ ý gì. Mitya đến gần và bắt đầu
lay gọi, lay gọi thật lực, nhưng ông ta không thức tỉnh. “Ông ta say, – Mitya
quyết định, – nhưng ta biết làm thế nào được, trời ơi, ta biết làm thế nào
được!” Bỗng nhiên, sốt ruột điên người, chàng giật tay giật chân người đang
ngủ, lay đầu ông ta, xốc ông ta dậy, đặt ngồi lên ghế, tuy nhiên cố gắng một
lúc lâu vẫn chỉ thu được kết quả là người kia làu bàu mấy tiếng vô nghĩa,
văng lời chửi tục, tuy là không rõ tiếng.
– Ông nên chờ thì hơn, – Cha đạo khuyên, – bởi vì rõ ràng là ông ta
chẳng còn biết trời đất gì nữa hết.
– Ông ta đã uống rượu suốt ngày hôm nay. – Người gác rừng nói...
– Trời ơi! – Mitya kêu lên. – Giá như các ông biết việc của tôi cần như
thế nào và bây giờ tôi tuyệt vọng biết chừng nào.
– Không, ông nên chờ đến sáng thì hơn. – Cha nhắc lại.
– Đến sáng ư? Chết nỗi, không thể được! – Tuyệt vọng, suýt nữa chàng
lại bổ tới lay gọi lần nữa, nhưng rồi thôi ngay, vì hiểu rõ có cố gắng mấy
cũng vô ích. Cha im lặng, người gác rừng còn ngái ngủ thì cau có.
– Thực tế tạo ra cho người ta những bi kịch ghê gớm quá! – Mitya thốt
lên, hoàn toàn that vọng. Mồ hôi túa ra trên mặt chàng. Nhân lúc này, Cha
giãi bày rất có lý rằng cho dù có đánh thức được ông ta đi nữa thì đang say
mèm ông ta cũng không thể bàn bạc gì cả, “mà việc của ông lại quan trọng,
thành thử đợi đến sáng là hơn...” Mitya giơ hai tay lên và đồng ý.