– Nhưng ông là ai chứ, thưa ông? – Bà già đổi giọng khác hẳn. – Tối
quá tôi không nhận ra ông.
– Bà ở nhà ông Kuzma Samsonov, hầu hạ ông ấy chứ gì?
– Đúng ạ, tôi vừa đến nhà ông Prokhorich... Nhưng sao tôi vẫn không
nhớ ra ông nhỉ?
– Này, bà ơi, cô Agrafena Alexandrovna hiện giờ có ở đằng nhà không?
– Mitya hỏi, mất bình tĩnh vì nóng ruột chờ đợi. – Ban nãy tôi đưa cô ấy đến
nhà mà.
– Cô ấy có đến, thưa ông, ngồi một lát, nhưng đi rồi.
– Sao? Đi rồi à? – Mitya kêu lên. – Đi khi nào?
– Đi ngay, chỉ ở đấy có một lát thôi. Kể cho ông Kuzma Kuzmich một
câu chuyện làm ông bật cười rồi đi ngay.
– Nói láo, con mụ trời đánh thánh vật! – Mitya gào lên.
– Ấy ấy! – Mụ già kêu lên, nhưng Mitya đã biến mất. Chàng cắm cổ
chạy về nhà bà Morozova. Đấy đúng là quãng thời gian Grushenka đi
Mokroye, nàng đi trước đó chưa quá mười lăm phút. Fenya đang ngồi với bà
mình, bà lão Matryona, ở trong bếp thì “đại úy” chạy xộc vào. Thấy chàng,
Fenya la toáng lên.
– Mày la lối à? – Mitya gào lên. – Cô đâu? – Không để cho con bé
Fenya đang sợ chết điếng kịp trả lời, chàng sụp ngay xuống chân nó:
– Fenya, vì Chúa Kitô của chúng ta, nói đi, cô đâu?
– Ông ơi, cháu không biết gì hết, cậu Dmitri Fyodorovich quý mến ơi,
cháu không biết gì hết, cậu có giết cháu, cháu cũng không biết gì hết. –
Fenya thề thốt. – Ban nãy chính cậu đưa cô ấy đi mà...