– Nó sẽ xuyên vào não tôi, vì thế muốn nhìn xem nó như thế nào...
Nhưng đấy là chuyện vớ vẩn thôi, chuyện vớ vẩn trong giây lát ấy mà. Xong
rồi đấy. – Chàng nói thêm, cho viên đạn vào và dùng một túm xơ đay đóng
cho chặt khít. – Pyotr Ilyich thân mến, trò vớ vẩn, toàn là vớ vẩn thôi mà,
giá như anh biết được là vớ vẩn đến mức nào. Cho tôi một mẩu giấy nào.
– Giấy đây.
– Không, giấy nhẵn, sạch, để viết kia. Thế, được. – Mitya vơ lấy cây
bút trên bàn, viết nhanh trên giấy hai dòng, gấp tư tờ giấy lại và nhét vào túi
gilê. Súng thì chàng cho vào hộp, khóa lại và cầm trên tay. Rồi chàng nhìn
Pyotr Ilyich, trầm ngâm mỉm cười một lúc.
– Bây giờ ta đi thôi. – Chàng nói.
– Đi đâu? Không, khoan đã... Có lẽ anh muốn tống viên đạn này vào
não... – Pyotr Ilyich nói với giọng lo lắng.
– Viên đạn, thật là vớ vẩn! Tôi muốn sống, tôi yêu cuộc sống! Anh nên
biết như thế. Tôi yêu Phoebus tóc vàng và ánh sáng nóng rực của thần...
Pyotr Ilyich, anh có biết lánh mình đi không?
– Lánh mình thế nào kia?
– Nhường đường. Nhường đường cho người mà ta yêu và cho kẻ ta thù
ghét. Để cho cái ta căm ghét trở thành cái đáng yêu – nhường đường như thế
đấy! Và nói với họ: Chúa ở cùng các người, cứ đi đi, đi qua đi, còn tôi...
– Còn anh thì sao?
– Thôi đủ rồi, ta đi đi.
– Thế là tôi sẽ nói cho một người nào đó biết, – Pyotr Ilyich nhìn
Mitya, – để ngăn không cho anh đến đấy. Bây giờ anh đến Mokroye để làm
gì?