– Ở đấy có một người phụ nữ, một người phụ nữ, với anh như thế là đủ
rồi đấy, Pyotr Ilyich, thôi đi!
– Này anh, tuy anh là người mọi rợ, nhưng trước nay tôi vẫn thích
anh... vì thế tôi lo lắng.
– Cảm ơn người anh em. Tôi mọi rợ, anh nói thế. Những kẻ mọi rợ,
mọi rợ! Tôi chỉ nhắc đi nhắc lại một điều: những kẻ mọi rợ, mọi rợ! Ô,
Misha đây rồi! Tôi hầu như quên bẵng em ấy.
Misha hấp tấp bước vào với một tập tiền lẻ và trình lại rằng ở cửa hàng
Plotnikov “mọi người nháo cả lên” và đem tới nào chai rượu, nào cá, nào
trà... mọi việc sắp xong cả rồi. Mitya lấy tờ mười rúp đưa cho Pyotr Ilyich
và quẳng cho Misha mười rúp khác.
– Không được! – Pyotr Ilyich kêu lên. – Ở nhà tôi không làm thế được,
vả lại nuông nó như thế làm hỏng nó. Cất tiền của anh đi, để vào đây này,
phung phí làm gì? Rồi ngày mai cần tiền, anh sẽ lại đến tôi vay mười rúp
cho mà xem. Sao anh lại nhét vào túi bên thế? Rơi mất thôi!
– Này, anh bạn đáng mến ơi, đi Mokroye với tôi nhé!
– Tôi đến đấy làm gì kia chứ?
– Này, nếu anh muốn tôi sẽ mở ngay một chai, ta uống mừng cuộc
sống! Tôi muốn uống, nhất là uống với anh. Tôi chưa bao giờ uống với anh,
phải không?
– Đến quán rượu uống cũng được, ta đi đi, chính tôi có việc đến đấy.
– Tôi không có thời giờ đến quán rượu, còn ở cửa hàng nhà Plotnikov,
ta vào căn buồng phía sau uống với nhau. Nếu anh muốn, bây giờ tôi sẽ ra
cho anh một câu đố!
– Đố đi!