ăn no đẫy. Ở thành phố chúng tôi, đặc biệt trong quán rượu, người ta còn chê
cười lời thú nhận thành thực và công khai của Mitya hồi ấy (cố nhiên không
dám chê cười trước mặt, chê cười trước mặt chàng thì hơi nguy hiểm),
chàng thú thật rằng suốt cuộc “đào tẩu” ấy, chàng chỉ được Grushenka “cho
phép hôn chân nàng, ngoài ra không cho gì hơn”.
Khi Mitya cùng với Pyotr Ilyich đến cửa hàng thì ở lối vào họ đã thấy
một cỗ xe tam mã chực sẵn, trong xe trải thảm, có chuông nhạc đầy đủ, gã
đánh xe Andrey đang chờ Mitya. Ở cửa hàng người ta gần như đã “xếp”
xong một thùng hàng, chỉ chờ Mitya đến là đóng đanh và đưa lên xe. Pyotr
Ilyich ngạc nhiên.
– Anh kịp thuê xe vào lúc nào vậy? – Anh ta hỏi Mitya.
– Lúc chạy đến nhà anh, tôi gặp Andrey và bảo anh ta cho xe đến thẳng
cửa hàng. Khỏi mất thì giờ! Lần trước tôi gọi xe của Timofey, bây giờ thì
Timofey đang dong ngựa phóng đi trước tôi cùng một ả phù thủy. Andrey,
liệu chúng ta có muộn quá không?
– Họ đi trước ta chỉ khoảng một giờ, có khi chưa đến chừng ấy, cùng
lắm là một giờ thôi! – Andrey vội trả lời. – Tôi sửa soạn xe cho Timofey, tôi
biết xe hắn chạy thế nào rồi. Họ đi không bằng chúng ta đâu, ông Dmitri
Fyodorovich, không bì nổi với xe chúng ta đâu. Sớm hơn ta không đến một
giờ đâu. – Andrey hăm hở nói, gã đánh xe này chưa nhiều tuổi lắm, tóc màu
hung nhạt, gầy gò, mặc áo chẽn lưng, chiếc áo khoác vắt trên tay.
– Năm chục rúp uống vodka, nếu chỉ chậm hơn có một giờ.
– Một giờ thì đảm bảo, ông Dmitri Fyodorovich ạ, mà có thể không đến
nửa giờ, chứ đừng nói gì đến một giờ.
Mitya tuy rối rít ra lệnh, nhưng chàng nói và ra lệnh hơi kỳ lạ, lộn xộn,
không có thứ tự. Nói được phần đầu chàng quên mất phần cuối. Pyotr Ilyich
thấy cần phải xen vào giúp giải quyết công việc.